25. christmas
giáng sinh, em chỉ mong đôi ta có chút rảnh rỗi để mà cùng nắm tay nhau bước trên con đường nhộn nhịp.
chiều nay em đi làm về, thấy bên vệ đường hàng cây thông được trang trí đẹp lắm. giá như tối nay tụi mình được đi chơi nhỉ. nhưng mà không được đâu, vì anh đi công tác mất rồi, mới sáng sớm nay thôi.
nhưng ai ngăn cản được em chứ ? em vẫn đi chơi đấy thôi, chỉ là có một mình, hơi cô đơn nhưng mà không sao, em mua nhiều kẹo ngon lắm. và cả một món quà nữa. cho ai chứ, tất nhiên là e...anh.
thế mà, em lại bị chút tai nạn giao thông. một cặp đôi phóng xe máy vì không phanh kịp nên đã va vào em. nhưng đừng lo, em chỉ bị trầy xước chút ít thôi vì em gần như né được, cặp đôi kia chắc bị nặng hơn em nhiều.
ấy mà, chẳng hiểu sao anh lại xuất hiện trước mặt em, anh ân cần xoa nhẹ xung quanh vết thương, trên mặt mang theo một tia thương xót. nhưng người ơi, sao anh lại biết em ở đây ? anh mới thú nhận rằng anh không có đi công tác, anh vẫn đi làm như bình thường và tối đến, anh đi đằng sau theo dõi em. đỡ em dậy đầu tiên là anh, gọi xe cấp cứu cũng là anh, giờ nghề tay trái của anh là bác sĩ luôn rồi.
em muốn xuất viện để đi chơi, anh không cho. em năn nỉ ỉ ôi mãi anh mới "rep" là được. rồi bọn mình đi chơi. em mới sực nhớ ra là không thấy kẹo với quà đâu. hỏi anh, anh nói chắc lúc đấy vội quá nên rơi mất rồi. em tiếc lắm, nước mắt sắp chảy ra rồi. anh mới thỏ thẻ là anh vẫn đang cầm. người gì đâu mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com