Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[14] Gấu bông

Mình đang ume một người mà một năm ra có vài chap, mà tận 300 mấy follow. Chị xạo ke, éo tin éo tin :v
___________
Hôm nay là ngày đẹp trời, anh chủ động dẫn cậu đi chơi á. Mà biết đi đâu hong, đi câu cá sấu á!

-Choco phải ăn nhanh lên mới đi sớm được.

Thiên Tử dọn xong phần mình rồi quay qua nhìn cậu chỉ mới nửa phần, hôm nay ăn chậm thế. Choco phồng má, cố ăn nhanh thiệt nhanh, rồi hai người ra xe đi chơi. Chốc lát hai người đã đến nơi, mấy con cá sấu đâu rồi? Cậu nhớ tụi nó quá đi.

-Câu cá sấu! Anh ơi! - Cậu kéo tay anh đi qua chỗ cá sấu.

Là thả mồi như câu cá thôi, chủ yếu cho đám con nít xem cá sấu. Khu vực lan can nguy hiểm nên trẻ em không được đứng ở đó. Mà Choco hiếu kì càng ngày càng lấn ra xa.

-Anh ơi! Cá sấu!

-Choco vào đây, nguy hiểm đó

Cậu không thèm nghe, cứ nhào người tới coi con cá sấu bự bự á. Xong rồi trượt chân...

Nhưng mà anh kịp nắm áo lại rồi, xíu nữa cậu té xuống dưới luôn. Choco thì sợ, anh thì quạo. Đi ra ngoài cậu thấy tội lỗi lắm, tay nắm áo anh, mắt đã ửng đỏ.

-Anh... hức... em xin lỗi

Thiên Tử không vui thật nhưng nếu vì anh mà cậu lại buồn không đi chơi nữa cũng không được. Anh xoa đầu cậu, ngồi xuống để cậu dễ nói chuyện.

-Ngoan nào, đừng khóc. Chỗ đó rất nguy hiểm, sau này anh dặn gì phải nghe và làm theo, nếu em ngã xuống đó thì sao đây?

-Choco xin lỗi - Cậu dụi hai mắt, anh sẽ không nổi giận cậu chứ?

Thiên Tử hôn lên trán đứa nhỏ, dắt tay bé tiếp tục đi. Anh không giận cậu sao, vậy có thể đi chơi tiếp rồi.

-Hươu cao a~ - Choco chỉ tay lên bạn hươu bự cao kia, cậu cũng muốn cao được như vậy.

-Con heo! - Cậu chỉ vào con mập mập to to, Thiên Tử phì cười. Thực ra lúc nhỏ anh cũng nói với hắn con hà mã là con heo...

-Anh, anh! Con voi kìaaaa - Cậu ngước đầu nhìn con voi, to quá à còn dài nữa.

Đi tới tiệm quà lưu niệm, bữa mua con cừu rồi giờ thấy có con heo tròn tròn thấy cưng quá thì cậu lại muốn mua. Nhưng lúc nãy vừa có lỗi với anh, giờ sao xin mua được...

-Anh ơi...

-Muốn mua gì à? - Anh hay ghê, gì cũng biết.

-Em hứa với anh sẽ nghe lời, không phá, không quậy, không... ưm, còn gì nữa ta... - Cậu chống cằm suy nghĩ.

-Được rồi, muốn mua gì nói đi.

Thiên Tử xoa nhẹ tóc cậu, lúc nào đi chơi chả đòi mua quà. Có điều cậu không nói anh phải tự mua cho thôi.

-Anh Thiên Tử mua cho em một con heo nha, em hứa sẽ giữ gìn nó thật tốt, nha anh...

Vài phút sau trong tay cậu đã có bạn heo mập ú rồi. Đứa nhỏ cười tít mắt, bé cừu ở nhà có thêm bạn mới rồi. Anh đưa cậu về nhà rồi đi có việc luôn. Giờ nhà mình cậu, tự nhiên tâm hồn nghệ sĩ nổi lên. Cậu muốn trang điểm cho bé con và cừu.

Cậu đem màu ra, ngậy ngậy rồi bắt đầu make up cho hai bé gấu bông. Xong bấy nhầy hai con gấu... Nhìn cũng ok lắm chứ.
__________
-Anh về! Anh về! - Choco chạy ra cửa đón anh, đói bụng rồi.

-Ở nhà ngoan chứ? - Thiên Tử hỏi vụ vơ, không để ý phản ứng của nhóc lắm.

Cậu gật đầu cho có lệ, không biết anh có giận chuyện cậu lấy màu trang điểm cho gấu bông không ha.

-Anh ơi, đói bụng - Cậu xoa xoa bụng, tay còn lại nắm áo anh.

-Ừ, đợi anh tí - Thiên Tử nhanh chóng vào bếp làm cơm tối cho cậu, không muốn nhóc đói đâu.

Choco lúc đang ăn lại nảy ra ý tưởng. Cậu sẽ bôi hết màu vẽ bằng gôm, chắc hết mà đúng hông. Nhưng mà lúc cậu trong phòng bôi mãi nào không hết mới bật khóc, cậu làm dơ bé heo rồi.

-Anh ơi... hức... cứu em... hức

Choco ôm heo chạy đi tìm anh, Thiên Tử nhìn con gấu bông đã bị cậu làm lấm lem màu liền không vui. Ở nhà quậy quá nhỉ?

-Sao lại vẽ như này, em phá quá đó Choco! - Anh vô tình lên giọng làm cậu sợ, anh nạt cậu.

-Anh... hức

-Nín ngay! - Anh Thiên Tử giận rồi, cậu càng khóc lớn, cậu sợ.

Bốp! Áaaa

Anh tự nhiên giận rồi tự nhiên đánh mạnh vào mông cậu một cái làm Choco khóc toáng lên.

-Anh... hức... anh đừng giận mà... hức

-Đi về phòng! - Tự nhiên anh đuổi cậu, đứa nhỏ tủi thân chạy về phòng. Anh nghỉ thương Choco rồi.

"Cạch"

Tiếng cửa mở. Bé con đang lấy khăn ướt bôi, nhưng mà không có ra. Gặp anh lại sợ hãi chui vào một góc.

-Choco ra đây.

Cậu lủi thủi đi lại, anh còn giận cậu không? Thiên Tử lấy tay lau nước mắt cho cậu, sao khóc sưng mắt hết rồi.

-Choco hôm nay ở nhà có ngoan không? - Là anh hỏi lại câu lúc chiều. Choco lắc đầu, hai tay tự giác khoanh lại ngay ngắn.

-Lúc mua em hứa với anh thế nào?

-Em hứa... hứa sẽ giữ gìn

-Về nhà em làm gì? Có giữ gìn giống em nói không?

Cậu lắc đầu, cậu lấy màu trang điểm cho con heo. Ai biết được là nó không xoá được đâu.

-Bây giờ anh cho Choco chọn nha. Một là cho bé heo xấu quoắc vậy luôn. Hai là anh giặt sạch gấu bông lại cho em, với điều kiện Choco phải đứng úp mặt vào tường hai mươi phút. Phạt em tội không giữ gìn đồ của mình.

Đương nhiên bé nhà quý đồ chơi nên chịu đứng phạt để anh đi giặt lại rồi. Chấp nhận thì chấp nhận rồi đó, nhưng đứng mỏi lắm. Choco mặt quyết tâm đứng nghiêm túc đợi anh đi giải cứu bạn cừu và bạn heo.

Cậu hình như đứng được mười lăm phút rồi, hai bạn gấu bông đã đem phơi rồi. Còn anh thản nhiên ngồi bấm điện thoại không quan tâm cậu, có khi nào anh quên còn em bé đứng ở góc phòng hong. Nước mắt lo lắng rưng rưng rồi, sao anh không đá động gì tới cậu hết vậy.

-Choco lại đây.

Cậu chạy tới ôm lấy anh. Cậu mỏi chân quá à, còn mỏi lưng mỏi tùm lum hết á. Thiên Tử chả thèm bắt cậu đứng nữa, ôm luôn thằng nhóc vào lòng.

-Còn vài ngày nữa Choco đủ mười tám rồi a

-Lúc đó em đè anh Thiên Tử được chưa ạ?

Thiên Tử ôm chặt cậu tới ngộp thở. Biết vậy đừng nhắc rồi. Tới qua sinh nhật cậu đi, xem ai đè ai. Choco vẫn ngây ngô không biết gì.

-Heo của em, anh ơi... - Cậu vỗ vỗ ngực anh, nhắc.

-Anh đem phơi rồi, sau này còn nghịch nữa anh không mua cho chơi nữa đâu.

-Không nghịch nữa, hứa đó - Choco đưa ngoan út lên ngoặc tay với anh, cậu sẽ giữ đúng lời hứa mà.

Buổi tối hôm đó có vẻ ngọt. Cậu không có gấu bông bên cạnh nên đòi ôm anh ngủ cho được. Tối đó bé nhà có một giấc mơ dễ thương a.
____________
Còn vài tuần nữa là thi cuối kì, cậu phải chăm chỉ hơn hẳn. Nhưng có quá nhiều thứ cám dỗ Choco rồi, như anh chẳng hạn. Bé con suốt ngày lơ tơ mơ do nghĩ tới anh thôi, cuối cùng bị cô giáo la. Nhưng mà cãi bướng lại cô, cô quạo cô mời anh lên nói chuyện. Sau đó anh tức giận lôi cậu về nhà giáo huấn một trận.

-Hứa Tử Lẫm, bước ra đây!

Thiên Tử ngồi trên giường la lớn, cậu nhóc đứng ngoài cửa sợ hết vào được luôn. Nhìn anh dần mất kiên nhẫn đành cắn răng đi tới, đứng gần mà bất giác sợ run.

-Lên giường nằm anh hỏi tội.

Choco sắp khóc rồi. Anh độc ác... Thước anh lấy từ đâu không biết, nhịp nhịp lên mông cậu xong rồi á...

Chát! Aaaa

-Nín ngay! Oan sao mà khóc?

Cậu nấc lên. Anh đánh cậu đau mà...

Chát! Hức... anh

-Anh không nhớ từng dạy em lớn tiếng, nạt nộ cô giáo. Ai dạy hư thế này đây?

-Không phải... hức... tại cô, cô la em

Chát! Áaaa

-Tại sao cô la?

-Em...hức... em không chú ý... - Cậu vùi mặt vào hai tay phía trước, cãi chi giờ lòi thêm một tội nữa.

-Vậy giờ ai sai? - Thước tiếp tục đánh thêm mấy cái nữa, anh đánh oan gần chục thước rồi đó.

-Choco sai, Choco xin lỗi... aaa

Chát!

-Anh đánh em bao nhiêu cho đủ đây Choco?

-Em không biết, đánh nhiêu cũng được... hức - Cậu lại lỡ lời rồi.

Tự nhiên cậu nghe thoáng đâu mỗi tội mười lăm thước. Vậy anh định đánh cậu tận ba mươi thước cơ á, làm sao bây giờ? Lúc nãy cậu nói mười, hai mươi thước là ổn rồi. Sao cho anh quyết định làm gì chứ.

-Choco, đồng ý không?

Cậu gật đầu. Lấy tay dụi mắt xong rồi giấu luôn trong gối. Mông không còn thấy lạnh do mặt thước nữa mà là cái nóng rát khó chịu của thước rồi.

Chát! Chát! Chát! Ưm... aaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com