Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.



"Tao biết thầy là người nguy hiểm... Nhưng ánh mắt đó – lần đầu tiên trong đời, tao không muốn né tránh."

Sáng thứ Hai, buổi chào cờ đầu tiên của học kỳ mới.

Trường THPT CR nằm giữa lòng thành phố, không lớn nhưng có sân bóng đẹp, hành lang dài đổ nắng, và... những tin đồn luôn lan nhanh hơn vận tốc học sinh chạy thể dục.

Quang Anh — học sinh lớp 11A3, cao to, mặt lạnh, dáng đi hơi ngông nhưng mắt thì lúc nào cũng đượm nét lười nhác. Cậu là kiểu người không quan tâm đời, không quan tâm ai, nhưng lại khiến nhiều người phải... lén quan tâm cậu.

Sáng nay, giữa sân trường đầy nắng, Quang Anh đang ngáp dài thì nghe tiếng xôn xao từ lũ bạn con gái lớp bên:

"Thầy mới về dạy Toán á? Đỉnh lắm! Trẻ mà đẹp trai ghê."

"Thầy tên Duy thì phải... Dạy có tâm lắm luôn!"

Cậu ngước lên, theo bản năng.

Và rồi thấy người đó.

Duy – thầy giáo mới chuyển trường – bước lên bục, đứng gần hàng giáo viên chủ nhiệm.
Áo sơ mi trắng, tay áo xắn gọn, tóc đen gọn gàng. Gương mặt thầy không kiểu "soái ca lãng tử" như trong phim, mà là kiểu dịu dàng, trí thức, nhưng lạnh khi cần thiết.

Và điều khiến Quang Anh dừng mắt lại không phải vẻ ngoài, mà là cách thầy nhìn mọi thứ – vừa điềm đạm, vừa có chút gì đó... bất cần.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người lướt qua nhau.

Cậu không hiểu vì sao, nhưng lồng ngực như thắt lại một nhịp.

Tuần đầu tiên, Duy chính thức vào dạy lớp 11A3. Môn Toán.
Và Quang Anh ngồi bàn cuối, ngay cửa sổ – chỗ mà cậu có thể vừa ngủ, vừa tránh ánh nhìn của giáo viên.

Nhưng hôm nay thì không.

"Em Quang Anh, đúng không?" – giọng Duy vang lên trong lớp, khi cậu vừa mới gục xuống bàn.

Quang Anh ngẩng lên, mặt dửng dưng.

"Dạ?"

"Lên bảng làm câu số 4. Lúc nãy em ngủ, nên thầy nghĩ tốt nhất là vận động một chút."

Tiếng "úi" vang lên sau lưng, lũ bạn nhịn cười. Quang Anh chép miệng, đứng dậy.

Cậu đi ngang qua bục giảng, hơi liếc thầy một cái.

Duy đứng thẳng, nhìn cậu từ trên xuống. Ánh mắt đó—vẫn bình thản, nhưng sâu.

Không phải kiểu trừng phạt. Mà giống như... thầy đang đọc từng suy nghĩ trong đầu cậu.

Tim Quang Anh đập nhanh.

Không vì sợ. Mà vì... bị nhìn như vậy lâu quá.

Buổi học kết thúc, Duy gọi cậu lại.

"Em học Toán yếu, nhưng không phải không có năng lực."

"Thầy mới gặp em 1 buổi, sao biết?"

""Thầy đọc được." – Duy cười khẽ, đôi mắt ánh lên gì đó vừa... dịu dàng, vừa thách thức.

" "Hay thầy hay đọc người khác lắm?"

"Chỉ đọc những người cần được nhìn kỹ."

Lại một lần nữa, tim Quang Anh lạc nhịp.

Sau hôm đó, tiết nào có Duy dạy, Quang Anh đều ngồi thẳng hơn.
Không phải vì muốn học. Mà vì muốn được nhìn.

Mỗi lần thầy cúi xuống sát bàn ai đó, giảng bài, tay đặt hờ lên mặt bàn, giọng trầm đều đều, Quang Anh lại liếc nhanh qua, rồi vội quay đi. Như một phản xạ sinh tồn.

Có hôm tan học trễ, cậu cố tình ở lại lớp, vờ tìm sách. Khi nghe tiếng giày thầy Duy đi ngang qua hành lang, cậu bước ra, giả vờ:

"Thầy còn ở trường trễ thế?"

"Chờ người."

"Ai?"

"Người thường hay giả vờ tìm sách sau giờ học."

Quang Anh cứng người.

Duy bước đến gần hơn, dừng lại cách cậu không quá 30cm.

"Em tưởng thầy không để ý à?"

"...Không nghĩ thầy rảnh vậy." – Quang Anh mím môi.

"Thầy không rảnh. Chỉ là..." – ánh mắt thầy dừng lại trên gương mặt cậu, hơi nghiêng đầu – "...em đáng để nhìn."

Câu nói đó khiến toàn bộ máu trong người Quang Anh như dồn về mặt.

Cậu muốn đáp lại. Muốn nói gì đó ngầu ngầu. Nhưng không. Không có từ nào thoát ra.

Không phải vì sợ.

Mà vì...

Lần đầu tiên trong đời, có một người nhìn cậu không phải với ánh mắt chán ghét, thương hại, hay sợ hãi—mà là thứ ánh mắt khiến người ta... muốn quỳ gối đầu hàng.

Quang Anh về nhà đêm đó, không ngủ được. Trong đầu là ánh mắt kia, giọng nói kia, và câu cuối cùng ấy:

"Em đáng để nhìn."

Cậu không biết đây là trò đùa, hay cái bẫy. Nhưng nếu đúng là bẫy... thì Quang Anh sẵn sàng rơi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com