Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


"Cảm giác đó... không phải rung động tuổi học trò. Mà là thứ người ta phải giấu, vì chỉ cần lộ ra – mọi thứ sẽ vỡ tan."

______________________

Tuần học thứ hai.
14h25 – Tiết 6, môn Toán.

Ánh nắng hắt xiên qua cửa sổ lớp 11A3, in vệt dài lên nền gạch. Không khí lười nhác buổi chiều, cộng thêm tiếng giảng trầm ổn của thầy Duy, làm cả lớp như trôi vào trạng thái mơ màng.

Nhưng có một người không ngủ, cũng không ghi bài.
Quang Anh – ngồi bàn cuối – chỉ im lặng, nhìn thầy.

Không hẳn là nhìn chăm chú. Nhưng từng cử chỉ nhỏ – cách thầy đẩy kính, xoay bút, vẽ sơ đồ lên bảng – đều khiến cậu không thể rời mắt.

Cậu không biết cảm xúc này bắt đầu từ lúc nào. Có lẽ là từ buổi chào cờ. Hoặc từ khi thầy bước xuống gần, cúi người nói:

"Em đáng để nhìn."

Nhưng có một điều Quang Anh chắc chắn
Không còn là sự ngưỡng mộ. Cũng không đơn giản là sự thu hút.

"Quang Anh."

Giọng thầy vang lên. Cả lớp quay xuống nhìn con người đang ngẩn ngơ nhìn vào hư không.

Cậu ngẩng đầu, tỉnh lại từ dòng suy nghĩ rối bời nhưng đầy tình ý

"Lên đây làm giúp thầy bài 2." Duy nói, giọng đều đều nhưng ánh mắt... hơi khác thường nhìn cậu.

Quang Anh đứng dậy. Cậu không ngại bảng, nhưng lúc bước ngang qua thầy, khoảng cách gần đến mức nghe được cả hơi thở. Và cậu thề — thầy đang nhìn mình theo cách mà không thầy nào nên nhìn học sinh.

Cậu cầm phấn. Viết chậm rãi. Cảm giác nóng nhẹ sau gáy, vì biết ánh mắt kia vẫn dõi theo.
Và khi viết xong, thầy tiến lên, đứng sát bên.

"Cách giải đúng. Nhưng nếu thay biến phụ chỗ này thì sẽ nhanh hơn."

Duy nói nhỏ, cúi xuống, một tay cầm phấn, tay còn lại... chạm hờ lên mu bàn tay cậu.
Như vô tình. Nhưng đủ để cả người Quang Anh tê dại.

Sau tiết học, lớp tan.

Cậu nán lại. Như thường lệ.
Thầy đang dọn đồ thì nghe tiếng hỏi khẽ sau lưng

"Thầy lúc dạy ai cũng hay đứng sát vậy hả?"

Duy không quay lại. Nhưng cười nhẹ:

"Không."

"Vậy là em đặc biệt?"

"Không nên tự tin vậy."

"Vậy thầy đang tránh em... hay thầy đang thử em?"

Duy dừng tay. Quay lại. Ánh mắt không còn giấu nữa – thẳng, sâu, như muốn xuyên qua cả lớp mặt nạ.

"Em đang là học sinh của tôi. Và tôi là người lớn hơn em gần 8 tuổi."

"Nhưng ánh mắt của thầy không giống người chỉ đang dạy học sinh."

Gió lùa qua cửa sổ. Bầu không khí căng lên một nốt lặng.
Thầy bước tới. Đứng sát bàn, cúi xuống. Khoảng cách giữa mặt hai người chỉ còn chưa tới 20cm.

"Em đang chơi trò nguy hiểm đấy, Quang Anh."

"Và thầy đang chơi cùng em, đúng không?"

Duy siết nhẹ mép bàn. Cậu nhìn thấy rõ gân tay nổi lên dưới ánh sáng.

Một bên là lý trí. Một bên là cảm xúc.
Cả hai đều biết điều này không đúng.

Nhưng... không ai rút lui.

Thứ Tư, buổi chiều. Quang Anh nhận được tin nhắn từ số lạ. Mở máy lên, đập vào mắt cậu là tin nhắn từ một người quen thuộc. Là thầy Duy đây mà.

Thầy Duy

Ngày mai ở lại sau tiết học.
Thầy có bài cần trao đổi với em. Đừng nói với ai.

Tim cậu đập mạnh.Không phải vì sợ mà vì mong chờ, được gặp thấy Duy à? Chắc vậy, nhỉ?

Đêm hôm đó...

Quang Anh bật máy, mở sách Toán, nhưng không đọc chữ nào.
Trong đầu chỉ là ánh mắt ấy. Tay ấy. Giọng nói ấy.

"Em đang chơi trò nguy hiểm đấy."

"Và thầy đang chơi cùng em, đúng không?"

Cậu biết ngày mai sẽ là bước ngoặt.
Không phải tình yêu tuổi học trò.
Mà là... thứ cảm xúc chỉ đến khi người ta không được phép yêu – nhưng vẫn chọn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com