Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Mơ nhầm người. [ H ]


-----------

Trời đã khuya.

Căn phòng nhỏ chỉ còn ánh đèn ngủ lờ mờ màu cam nhạt.

Bên ngoài là tiếng mưa tí tách gõ lên ô cửa kính, như một điệp khúc êm dịu ru người ta vào giấc ngủ.

Gemini nằm trên giường, điện thoại vẫn còn mở tin nhắn cuối cùng từ Fourth:

“Ngủ ngon nha đồ đầu mọc phân bò. Cấm mơ linh tinh.”

Anh mỉm cười khẽ, tắt màn hình, đưa tay đặt lên trán.

Một ngày dài trôi qua, nhưng chỉ vài dòng của em cũng đủ khiến anh thấy lòng dịu lại.

Ánh sáng từ ngoài hắt qua rèm mỏng, Gemini trở mình, gối mặt lên cánh tay, mi mắt dần nặng trĩu.

Trong giấc mơ, có ánh nắng buổi sáng xuyên qua khung cửa sổ. Fourth mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình – là áo của anh, tóc hơi rối, chân trần đi ra từ bếp với một ly sữa trên tay.

“Anh còn chưa dậy? Dậy uống sữa đi.”

Giọng nói quen thuộc vang lên, trong veo, dịu ngọt như mật ong pha loãng.

Gemini nheo mắt, chống tay ngồi dậy, ngơ ngác ngắm người trước mặt như không tin vào mắt mình.

Cậu bé của anh đang ở đây – trong chính căn phòng này, với nụ cười khẽ, ánh mắt lấp lánh và đôi chân nhỏ xíu co lại trên ghế sofa.

Rồi Fourth lại gần, ngồi hẳn lên lòng anh, tay vòng ra sau cổ.

“Anh yêu em không?”

“Yêu.”

“Vậy sao không cưới em?”

Gemini cười, hôn lên má cậu một cái rõ kêu.

“Mai cưới luôn.”

Fourth bật cười, hai má ửng hồng, môi mím lại như mèo con đang giấu thức ăn. Cậu rúc vào lòng anh, tay lần mò cài nút áo sơ mi của Gemini, ánh mắt tinh nghịch:

“Vậy tối nay ngủ ngon nha. Cấm mơ linh tinh. Nhưng nếu mơ em thì được.”

Rồi cậu vươn người hôn vào cổ anh – nhẹ, ấm, và khiến anh run lên từng chút.

Gemini bất động.

Ánh mắt cậu nhìn anh, đôi môi cậu chạm vào anh, vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy anh – tất cả dịu dàng như một tấm chăn mỏng sưởi ấm trái tim đã mệt của anh suốt bao năm.

Anh kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt.

Mọi thứ trong giấc mơ đều quá thật

Thật đến mức tim đập loạn nhịp, da nóng ran, và cả...

Gemini tỉnh dậy giữa đêm, thở dốc, mồ hôi ướt sau lưng.

Chăn xô lệch, áo sơ mi nhàu nhĩ, còn... nơi nào đó dưới lớp chăn thì — rắc rối.

“Trời ạ…” – anh lẩm bẩm, tự lấy tay che mặt.

Cái giấc mơ gì mà... y như thật vậy trời?

Anh xoay người, liếc đồng hồ. Ba giờ sáng.

Điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ Fourth gửi lúc 2:57:

"Em mất ngủ. Anh ngủ chưa?"

Gemini nhìn dòng tin đó, im lặng ba giây.

Rồi nhắn lại:

“Anh... anh cũng không ngủ được.”

“Mơ thấy gì linh tinh hả?” – Fourth

nhắn lại liền.

“Ừ.”

“Ơ? Gì mà ừ?”

“Ừ là mơ em.”

“...”

“...”

“Dơ dáy.”

Gemini bật cười thành tiếng, lăn người vào gối, ôm cái gối dài mà tưởng tượng là em. Bàn tay anh siết lại, gương mặt đỏ lựng dù chẳng có ai thấy.

“Anh không cố ý đâu, nó tự nhiên vậy á.”

“Đồ đầu mọc phân bò. Hư đốn.”

“Nhưng chỉ mơ em thôi mà.”

“...”

“Em cũng mơ anh á.”

“Ơ?”

“Nhưng mơ thấy anh nấu ăn cho em, không có gì dơ dáy.”

“Ủa chứ không có hôn?”

“Có. Hôn chán rồi mới ăn cơm.”

Gemini úp mặt vào gối, cảm giác như vừa bị người yêu đánh úp ngược trở lại.

Đêm đó, anh không ngủ tiếp được.

Cánh tay thon dài trượt vào ống quần, tiếp đến là chiếc quần lót mỏng.

" Chết tiệt. Sao lại là lúc này."

Gemini tuốt lộng dương vật, sự kích thích, mơ tưởng về hình dáng của Fourth khiến anh như quay cuồng.

Dương vật ngẩng cao đầu, ngóc đầu tìm sự hoan dâm, điên cuồng để chủ nhân cầm lấy và sục.

" Ha..!?"

Đợt tinh trùng bắn ra vun vút, quần lót mỏng cũng vì thế mà ướt sũng mùi dâm đãng.

Gemini nằm gục trên giường, vẻ mặt anh như say rượu, đỏ ngầu, như mấy tên ăn chơi vô độ.

Lát sau, Gemini bước ra khỏi phòng tắm, tay cầm chặt gói khăn giấy, quần áo cũng đã thay mới.

Anh cứ nằm im nhìn trần nhà, tim thì đập rộn ràng như trống múa lân.

Mỗi lần nhắm mắt lại, gương mặt của Fourth lại hiện ra, cười khúc khích, ngồi lên đùi anh, mặc áo sơ mi trắng dài thượt.

“Anh yêu em không?”

“Yêu.”

“Vậy đừng mơ người khác nữa.”

Sáng hôm sau, Fourth qua nhà Gemini.

Cậu bước vào phòng, nhìn thấy anh ngồi thừ bên bàn học với gương mặt đỏ gay, ánh mắt thì tránh né.

“Ê. Mơ thấy gì hả?” – Fourth trêu.

“Không có.”

“Thấy ghê. Mơ thấy em mà ngại cái gì?”

“Ngại là tại... em không mặc gì.”

“Anh nói dối. Em có mặc áo sơ mi của anh mà.”

Gemini ngớ người.

“…Sao em biết?”

Fourth mỉm cười ranh mãnh, bước tới gần, cúi sát tai anh, thì thầm:

“Vì em cũng mơ giống vậy.”

----------------

Sợ mấy bà buồn nên tui cho H nhẹ nhàng cute, ngại íiii..










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com