Chương 15 - Cuộc sống trở lại bình thường.
---------
Sau hôm đó, đoạn clip thân mật vượt mức bình thường của con nhỏ đầu đàn bị Gemini tung ra. Không dài, chỉ vỏn vẹn hai phút, nhưng đủ để khiến cả trường rúng động.
Trong video, cô ta cười cợt và tự quay mình trong bộ đồng phục học sinh, cố tình tạo dáng gợi cảm trong phòng của một bạn nam cùng khối. Ánh đèn mờ, giọng nói của cô ta khúc khích vang lên rõ mồn một:
"Cái này mà Gemini thấy chắc phát điên lên nhỉ... Ai bảo ảnh chỉ lo cho cái thằng đũy mặt búng ra sữa đó?"
Chưa dừng lại ở đó, đoạn cuối video là hình ảnh cô ta cố tình nhấc điện thoại lên quay gương, môi son đỏ chót, tay vạch cổ áo xuống, hờ hững nói:
"Muốn chơi không? Nhanh tay lên, trước khi tao chuyển sang tán giáo viên chủ nhiệm."
Chỉ sau vài giờ đoạn clip bị tung lên, tin đồn lan ra như virus.
Các group kín của trường tràn ngập những bình luận chỉ trích.
Cô ta bị triệu tập lên phòng giám thị, rồi tạm đình chỉ học ba tuần để kiểm tra đạo đức và tư cách học sinh.
Từ một "chị đại" ai cũng e dè, cô ta nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán và châm biếm trong các nhóm bạn. Những bạn bè từng thân thiết với cô ta cũng rút lui dần.
Lớp cô ta học giờ ai cũng ngồi cách xa bàn cô như tránh dịch.
Trong khi đó, Fourth... lại trở thành tâm điểm được chú ý.
Không còn những lời xì xào sau lưng hay những ánh mắt dèm pha.
Các bạn nữ bắt đầu tới hỏi han cậu, có người còn đem sữa, bánh, kẹo đặt vào hộc bàn.
Mấy bạn nam trước từng cười cợt nay cũng gật đầu chào nhẹ mỗi khi gặp Fourth ngoài hành lang.
"Tụi tớ xin lỗi vì hôm đó không lên tiếng bênh cậu. Bọn tớ sợ bị cô ta trả thù."
Fourth chỉ cười, cậu không trách ai cả, bởi cậu hiểu trong môi trường như thế, sự im lặng là cách để sống sót.
Tuy nhiên, cậu cũng không chấp nhận làm cái bóng nữa.
Cậu chăm chỉ ăn sáng, ăn trưa đều đặn.
Cậu đi học sớm, ngồi gần cửa sổ, ánh nắng chiếu vào càng khiến làn da trắng thêm rực rỡ.
Cậu không còn ngại ánh nhìn của ai, và cũng không còn buồn bã cúi gằm mặt nữa.
Gemini thì sao?
Anh vẫn đi cạnh Fourth, nhưng thay vì chỉ đứng ra bảo vệ, anh âm thầm lùi lại một bước, để em có thể bước lên.
Không ai nhận ra, nhưng chính anh là người đã gửi clip đó bằng tài khoản ẩn danh đến giáo viên chủ nhiệm lớp Fourth và ban giám hiệu.
Hôm đó, khi cả trường xôn xao, Gemini chỉ im lặng khoác áo đồng phục chỉnh tề, tay đút túi quần bước vào sân trường, ánh mắt bình thản.
Nhưng khi đi ngang qua Fourth, anh dừng lại, cúi đầu xuống thì thầm:
"Anh đã nói rồi mà, em cứ yên tâm sống thật tốt, phần còn lại... để anh lo."
Fourth quay sang, ánh mắt đỏ hoe, nhưng nụ cười lại rạng rỡ hơn bao giờ hết.
"Ừm. Em biết rồi."
Một chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng lại là bước ngoặt lớn để Fourth bước ra khỏi cái bóng của sợ hãi, và Gemini?
Anh vẫn ở đó, là bờ vai kiên cường, âm thầm bảo vệ em như lời đã hứa.
Chiều hôm ấy, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mái trường, Gemini kéo tay Fourth lên sân thượng.
Gió thổi lồng lộng, tiếng ve rì rào, hai người đứng sát nhau, ánh nắng nhuộm vàng mái tóc nâu của Fourth.
"Sao lại lên đây?" – Fourth hỏi, gương mặt hơi ửng hồng.
"Vì ở đây không có ai. Em không cần phải gồng mình." – Gemini khẽ nói, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào cậu.
Rồi không một lời báo trước, anh cúi xuống đặt môi lên môi Fourth.
Nụ hôn không vội vã, không mãnh liệt, chỉ nhẹ nhàng và dịu dàng như cách anh luôn yêu em – chậm rãi nhưng không rời bỏ.
Fourth tròn mắt, tim đập rộn ràng, chân như muốn khuỵu xuống.
Nhưng rồi cậu đáp lại, tay đặt lên ngực Gemini như muốn cảm nhận trái tim anh cũng đang run rẩy.
Sau nụ hôn, cả hai ngượng ngùng quay mặt đi, nhưng nụ cười lại hiện hữu trên môi.
"Nếu em là gió, thì cho anh được là bầu trời nhé. Để em muốn thổi đi đâu... cũng là ở trong lòng anh."
Và từ giây phút đó, sân thượng trở thành nơi lưu giữ bí mật đầu tiên của hai người.
---------
Cứ thức khuya..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com