Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Không có bạn.

Lễ tình nhân năm nay lạnh thật.

Chỉ mới giữa tháng Hai mà gió đã luồn từng cơn qua cổ áo, chạm vào da thịt như kim đâm.

Trời lạnh, tâm trạng cũng lạnh theo. Đã vậy, trong nhóm bạn, đứa nào cũng rủ người yêu đi chơi.

Cặp thì đi uống trà sữa, cặp thì đi dạo hồ, có cặp còn mượn cớ học nhóm để ôm nhau trong phòng ký túc.

Chỉ có em — bé Fourth đáng yêu này — là bị bỏ rơi.

"Bạn như súc dật... Lễ tình nhân mà bỏ bạn như chó..." – Em vừa đi vừa đá một viên gạch nhỏ bên đường, miệng càm ràm như ông cụ non.

Trời lạnh thật, gió còn cứ rít lên như chọc quê cái cảnh độc thân.

Em kéo cao cổ áo hoodie, nhét hai tay vào túi áo mà vẫn không ấm.

Đã thế còn đi ngang mấy quán cà phê bật nhạc tình yêu rù rì, nhìn vô thấy từng cặp ngồi sát nhau cười hihi ha ha, em muốn phun miếng bánh mới ăn ra đất cho bõ ghét.

Mua một cái bánh ngọt từ quán vỉa hè, em chui vào công viên gần ký túc, ngồi ở cái ghế đá quen thuộc.

Chiếc ghế này từng là nơi em và Gemini ngồi ăn kem với nhau mùa hè năm ngoái, khi ảnh nói:

“Thằng nhóc ăn như lợn.”

Còn em đáp:

“Anh ăn như cầy.”

Tự dưng nghĩ lại cũng vui.

Lúc này em đang cắn miếng bánh, chưa kịp nhai hết thì một giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng:

“Fourth? Em làm gì ở đây giờ này?”

Em quay phắt lại, suýt rớt bánh vì giật mình. Là Gemini.

Gemini đang mặc áo khoác lông đen, cổ choàng khăn, tóc rối nhẹ theo gió, nhưng khuôn mặt thì vẫn đẹp trai như phim điện ảnh.

Em ngẩn ra một lúc.

Tim đập hơi nhanh, chắc do lạnh.

“Em đi chơi.” – Em đáp.

“Đi chơi một mình? Không chán à?”

Gemini tiến lại, không hỏi thêm mà ngồi luôn xuống cạnh em.

Hai người chỉ cách nhau vài centimet, hơi ấm từ người anh truyền qua, làm em bớt run tay một chút.

“Bạn bỏ em đi chơi hết rồi.” – Em phụng phịu, cắn bánh thêm cái nữa.

Gemini nhìn em, ánh mắt vừa thương vừa trêu:

“Thế là không có bạn gái?”

Em lườm:

“Không! em không muốn có bạn gái.”

Gemini ngả người ra lưng ghế, mắt liếc em đầy ý tứ:

“Chà, không muốn có bạn gái... vậy là định có bạn trai hả?”

Em giả vờ ngó trời:

“Trăng hôm nay... tròn ghê ta...”

Gemini cười khẽ, cúi đầu nhìn đôi chân co ro của em, rồi hỏi:

“Fourth muốn đi chơi với tôi không?”

“Em đang mệt. Thiếu năng lượng.”

Chưa nói xong, Gemini đã đứng dậy chạy biến mất.

Năm phút sau, anh quay lại với hai bịch bánh siêu to trong tay, đưa cho em như tặng quà sinh nhật.

“Của bé Fourth đây. Năng lượng siêu cấp.”

“Cảm ơn pươn Gem nhá~”

Hai đứa bắt đầu đi vòng công viên.

Có một khu trò chơi mở đêm đặc biệt chỉ trong dịp Valentine, tụi em liền vô đó quậy tung.

Cùng chơi xích đu, chơi cầu trượt, rồi Gemini lén bỏ bánh vào túi em lúc em không để ý, em phát hiện rồi giả vờ giận đùng đùng, bắt ảnh xin lỗi bằng cách cõng đi ba vòng.

Ảnh đồng ý luôn. Vừa cõng em vừa rên:

“Sao nhẹ thế nhỉ, ăn hoài không mập.”

“Em là tiên! Tiên thì không mập!”

Rồi cái miệng xúi quẩy của em lại linh — vừa chạy chơi, chưa hết vòng thì em té cái oạch vì hụt chân.

“Húi dụi…”

“Fourth!” – Gemini hốt hoảng đỡ em dậy.

“Không... không sao...” – Em nói cứng, nhưng chỉ mấy giây sau, nước mắt đã dâng đầy mắt.

Gió lạnh, đầu gối trầy nhẹ, mà tủi thân nữa, nên em khóc.

“Huhu... Đau quá... Em muốn về nhà…”

Gemini lặng lẽ cúi lưng, ra hiệu:

“Lên đây. Tôi cõng về.”

“Không có nhà... Chỉ có ký túc thôi.”

“Ừ thì về ký túc. Nhà chung mình mà.”

Em leo lên lưng Gemini, lần này không mè nheo nữa.

Chỉ im lặng tựa đầu lên vai anh.

Anh cõng em đi qua những con đường nhỏ, qua cây cầu đá, qua quán bánh mà anh mua lúc nãy.

Mỗi bước chân của anh đều vững vàng, làm em cảm thấy mình nhỏ xíu, bé tẹo trong vòng tay người con trai mà mình đã thương từ lúc nào không biết.

Tới đoạn yên tĩnh, em bắt đầu ngân nga:

“Kít thà mê thứng… Kít kít thà mê thứng thơ…”

Gemini nghe vậy, khẽ hỏi:

“Lại học mấy bài nhạc lạ nữa hả?”

“Không... em chế đó. Bài hát dành cho người cõng em.”

Gemini cười, tiếng cười trầm trầm mà nghe như ru ngủ:

“Ừ. Cưng ghê…”

" Khi nào anh mới nhớ ra đây ngốc xinh ơi."

Tới ký túc, Gemini không đặt em xuống ngay, mà cõng vào tận phòng.

Đặt em lên giường, kéo chăn cho em rồi ngồi xuống bên cạnh.

“Có lạnh không?”

“Có... nhưng mà có anh rồi nên ấm rồi.”

Gemini nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng mà em chưa từng thấy.

“Ngủ ngon nha, Valentine không cô đơn nữa rồi.”

Em cười tủm tỉm:

*Cảm ơn chồng tương lai...*

Và như thế, giữa cái lạnh hai độ, giữa mùa Valentine ai ai cũng có đôi, thì hai đứa không có ai — lại tìm được nhau.

Một buổi tối bình thường, nhưng ngọt như sô cô la.

Và cưng hơn cả hộp quà tình yêu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com