Chương 8 - Em không tốt..
------
Sáng sớm, Fourth bước vào lớp với đôi mắt vẫn còn hơi sưng.
Cậu không trang điểm, không cười, cũng không nhìn ai.
Chỉ âm thầm kéo ghế, mở sách, chuẩn bị cho tiết đầu tiên như một chiếc bóng trôi giữa đám đông.
Trên bàn cậu có một hộp sữa dâu nhỏ, còn lạnh. Bên dưới là một tờ giấy gấp gọn:
“Xin lỗi. Vì mọi thứ. – Gemini.”
Fourth sững lại trong vài giây.
Không phải vì bất ngờ—cậu đã lường trước sẽ có một lời như vậy, chỉ không nghĩ lại là... một hộp sữa.
Cậu nhếch môi.
Sữa dâu? Cái này là gì? Hối lỗi kiểu con nít à?
Không hiểu sao, cảm giác trong lòng Fourth không phải vui hay tức giận, mà là trống rỗng.
Rất trống.
Không chút do dự, cậu đứng dậy, ôm lấy hộp sữa, đi ra khỏi lớp, băng qua hành lang gió lạnh, hướng thẳng về lớp của Gemini.
Không gõ cửa, không đợi mời, Fourth đẩy cửa bước vào như một cơn gió.
Trên bàn học của Gemini, cậu đặt xuống hộp sữa ấy kèm theo một tờ giấy mới:
“Trả lại. Em không uống mùi này nữa.”
Cả lớp Gemini nhìn theo, sững người. Còn Gemini thì đứng chết trân bên cửa lớp, tay vừa nhấc lên, định mở cánh cửa ấy để vào.
Nhưng giờ, anh chỉ đứng yên nhìn cái bóng nhỏ bé ấy quay lưng rời đi, không ngoái đầu.
Hộp sữa... nằm yên trên bàn anh.
Lạnh như ánh mắt Fourth sáng nay.
Cả ngày hôm đó, Gemini như người mất hồn.
Anh không ăn, không nói chuyện, thậm chí cả tiết thể dục cũng xin nghỉ.
Lời giảng của thầy giáo, tiếng cười trong lớp, tất cả trôi qua tai anh như dòng nước trôi qua đá—không để lại dấu vết.
Chỉ còn duy nhất ánh mắt Fourth khi nói “trả lại” cứ xoáy sâu vào lòng anh.
**Chẳng phải em rất thích sữa dâu sao? Chẳng phải em luôn cười mỗi khi anh tặng em một hộp lạnh mỗi sáng?**
**Vậy mà chỉ sau một tối... em cũng thay đổi rồi sao?**
Tan học.
Gemini không về ký túc xá ngay.
Anh lững thững bước ra cổng trường, trời chiều lặng gió, nắng nhạt như cảm xúc lờ đờ của anh bây giờ.
Nhưng rồi, một cảnh tượng như tát thẳng vào lòng anh.
Fourth đang đứng trước cổng trường—với một nam sinh khác.
Người đó không phải người quen.
Nhưng cách hai người nói chuyện thì... quá thân thiết.
Cậu ta vừa đưa cho Fourth một chai nước, vừa xoa đầu cậu, còn Fourth—cười.
Cười.
Nụ cười ấy... là của Gemini.
Là nụ cười mà chỉ Gemini từng có thể làm cậu bật ra sau những trận cãi vã nhỏ nhặt.
Tim anh siết lại, ghen tuông, bực tức, tổn thương hòa trộn thành một luồng máu nóng dồn thẳng lên đầu.
Không suy nghĩ, Gemini lao đến.
“Buông ra.”
Nam sinh kia chưa kịp phản ứng thì đã bị Gemini túm cổ áo.
Một đấm đầu tiên không báo trước, một đấm thứ hai ngay khi cậu ta chưa kịp đứng vững.
“Gemini! Anh bị điên à?!” – Fourth hét lên, đẩy anh ra.
“Vô xe.”
Giọng Gemini trầm lạnh, không lay chuyển.
Tay anh kéo mạnh Fourth, mở cửa chiếc xe đậu ven đường, nhét cậu vào ghế phụ như thể Fourth là vật sở hữu của anh.
Trên xe, không ai nói gì.
Fourth cắn môi, mắt đỏ hoe.
Gemini siết vô lăng đến trắng tay.
Chỉ đến khi dừng lại trước ký túc xá, anh mới mở miệng:
“Tại sao em trả lại hộp sữa của tôi?”
“Tại sao lại từ chối lời xin lỗi của tôi, nhưng lại vui vẻ nhận nước của một thằng khác?”
Fourth quay sang, nước mắt rơm rớm trong hốc mắt:
“Vì anh không hiểu cái gì là đau lòng, Gemini à!”
“Một hộp sữa đâu có sửa được chuyện anh làm tối hôm đó.”
“Anh dẫn em đi như một người giữ đồ. Anh để em đi sau, nhìn anh với người con gái khác cười nói, rồi bắt em ôm gấu, cầm kẹp tóc, xách đồ ăn...”
“Em như một thằng hề!”
“Em không cần sữa. Em cần một lời nói thật lòng. Một ánh mắt nhìn thẳng vào em. Một cái nắm tay, chứ không phải cái giật cánh tay như kéo một món đồ chơi giữa chợ!”
Fourth bật khóc.
“Em thích anh, Gemini.”
“Từ lâu rồi. Nhưng anh không thấy... hoặc là anh thấy mà anh không cần.”
Cậu mở cửa xe, bước xuống, không đợi anh trả lời.
Cánh cửa đóng sầm lại, để lại Gemini trong xe một mình, im lặng.
Ở ngoài trời, Fourth bước đi thật nhanh. Đ
ôi vai nhỏ run lên, khóc nghẹn, không ngoái đầu nhìn lại.
Gemini chỉ biết siết chặt tay, đầu cúi gằm.
Không có hộp sữa nào đủ ngọt ngào để xoa dịu giọt nước mắt này.
Và cũng không có lời xin lỗi nào đủ muộn màng cho một trái tim đã từng nhẫn nại yêu anh như vậy.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com