Chap 1: Lần đầu gặp gỡ
Chủ nhật là một ngày nghỉ quý giá đối với An Dĩ Hiên – một nhân viên văn phòng ngày ngày vùi đầu vào chiếc màn hình máy tính lạnh tanh cùng hàng tá deadline chồng chất. Chính vì thế, cô quyết định sẽ tận hưởng ngày hôm nay một cách trọn vẹn nhất.
Đứng trước gương, Dĩ Hiên cô xoay người một vòng, ngắm nhìn bộ trang phục mình vừa chọn, một chiếc áo xẻ vai màu tím nhạt, quần đùi ngắn năng động, sandal trắng, kết hợp với vòng cổ có mặt giọt nước lấp lánh. Mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ buông xoã nhẹ nhàng, cài thêm chiếc kẹp nhỏ xinh. Gương mặt xinh đẹp của cô được trang điểm nhẹ nhàng tôn lên nét thanh tú. Dĩ Hiên nở nụ cười rạng rỡ, tự khen ngợi chính mình rồi cầm chiếc túi xách nhỏ đeo chéo qua vai rồi bước ra khỏi nhà.
Bây giờ đã là chiều muộn, ánh hoàng hôn dịu dàng buông xuống, nhuộm bầu trời thành tấm lụa đỏ cam, loang dần sang sắc tím nhạt. Con phố quen thuộc bừng sáng với những ánh đèn LED lung linh, như dải ngân hà giữa lòng thành phố.
Dĩ Hiên rẽ vào con ngõ nhỏ dẫn tới khu trung tâm thành phố - nơi cô hẹn với chị đồng nghiệp, cũng là người bạn thân nhất của cô. Gót giày sandal gõ nhịp nhè nhẹ trên nền gạch cũ. Mùi hoa sữa lẫn mùi cỏ cây ngai ngái phảng phất quanh mũi khiến cô vô thức nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự sảng khoái len lỏi trong từng hơi thở.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên kéo cô trở về thực tại. Dĩ Hiên liếc nhìn màn hình, như dự đoán, là chị Uyển Như.
"Dĩ Hiên yêu quý à! Tối mai đi ăn không? Tên nhóc Hạ Đình bao!"
Cô phì cười, vừa đi vừa nói chuyện với chị đồng nghiệp yêu quý:
"Ha ha, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Sao tự nhiên nhóc đó lại đòi bao vậy."
"À, nó kêu mới được nhận học bổng nên trả ơn vụ lần trước chúng ta hỗ trợ nó làm bài luận cuối kì."
"Thế thì càng phải nhận lời ngay và luôn rồi. À mà chị đã đến quán cà phê chưa?"
"Chị vẫn đang trên đường đến đó. Định gọi báo chuyện của Hạ Đình với định nhờ em mua cho chị mấy cái bánh lần trước em mua tặng chị đó. Bọn nhỏ nhà chị mê tít, mà không biết mua ở đâu."
" Trùng hợp ghê! Em đang đi ngang chỗ đó luôn nè. Mấy nhóc nhà chị thích vị gì, nhắn em để em chọn, chiều muộn rồi, sợ họ không làm thêm đâu."
"Vậy thì cảm ơn em nha. Chị nhắn liền luôn nè."
"Không có g… Ái!"
Dĩ Hiên còn chưa kịp nói hết câu thì đã ngã ngồi xuống đất. Trong lúc mải nói chuyện, cô vô tình va phải một người đi đường. Cô nhăn mặt, một tay thì xoa xoa cái bàn tọa khốn khổ, một tay thì với lấy chiếc điện thoại bị rơi ngay gần đấy.
Khi cô định ngẩng đầu lên xin lỗi người vừa bị mình va phải, anh chàng đó đã vội vã kéo cô đứng dậy. Bàn tay rắn chắc hơi siết nhẹ bắp tay cô, gương mặt anh ấy lộ vẻ hoảng hốt cùng với ngạc nhiên:
"Hứa Vân…"
Dĩ Hiên khẽ nhăn mặt vì đau. Nhận ra mình hơi lỗ mãng, anh chàng đó cũng vội thả tay ra rồi xin lỗi, ánh mắt cũng dịu xuống, xen lẫn chút lúng túng và buồn bã. Cô xua tay ra hiệu không sao rồi lịch sự hỏi thăm lại anh, dù sao cũng do cô không chú ý đâm vào người ta trước.
Đến lúc này, An Dĩ Hiên mới thực sự nhìn kĩ người con trai trước mặt. Anh ấy có mái tóc đen bồng bềnh, vài sợi rủ xuống trán, làn da trắng không tì vết khiến đứa con gái nào cũng phải ghen tị, đường nét khuôn mặt sắc sảo với sống mũi cao, cằm rõ nét, đặc biệt là đôi mắt đen sâu thẳm như một khoảng trời đêm đầy u sầu. Một vẻ đẹp pha lẫn sự lạnh lùng và tổn thương khiến người đối diện khó mà rời mắt. Trời ơi, sao lại có người đẹp trai đến thế?
"Cô tên là gì vậy?" – Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, có chút khàn nhưng vô cùng ấm áp giống như gió mùa thu vỗ nhẹ bên tai.
"Tôi tên là An Dĩ Hiên. Nhưng anh có thể gọi tôi là An An"
Cô cười tươi, giơ hai ngón tay lên làm dáng chữ V. Anh hơi sững người, gương mặt thoáng nét thất thần, đôi môi hơi mím lại như đang cố kìm nén điều gì đó. Bất chợt anh ấy đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô.
Hành động ấy khiến Dĩ Hiên ngẩn người. Tim cô đập thình thịch, gò má nóng bừng không kiểm soát. Cô bị làm sao thế này? Rõ ràng chỉ là một người lạ, một cuộc va chạm tình cờ, nhưng sao mọi thứ lại khiến cô rối loạn đến thế?
Bàn tay anh khẽ lướt qua mái tóc rồi từ từ chạm nhẹ vào gò má mềm mại rồi dừng lại ở môi cô. Ngón tay khẽ lướt nhẹ qua đôi môi hồng hào - nhẹ đến mức như một làn gió. Hơi ấm từ bàn tay anh khiến cô như bừng tỉnh, vội lùi lại vài bước, gương mặt giờ đây đã đỏ như quả cà chua chín, cô vội nở nụ cười gượng rồi vội vã cúi đầu chào tạm biệt anh và bước nhanh về phía cửa hàng bánh gần đó.
Vừa đẩy cửa bước vào, Dĩ Hiên thở mạnh một hơi, đưa tay lên ôm khuôn mặt vẫn còn ửng hồng, lẩm bẩm tự trấn an:
"Bình tĩnh… chỉ là tai nạn nhỏ thôi mà. Là người lạ. Chỉ là người lạ…"
Nhưng ánh mắt cô vẫn vô thức liếc nhìn ra ngoài, nơi người con trai lúc nãy đứng, giờ anh ấy đã không còn ở đó nữa để lại cảm giác như một giấc mơ.
Chị Lâm Hoa, chủ tiệm bánh quen thuộc, nhận ra vẻ lạ lùng của cô, bước đến hỏi:
"Em sao vậy. Có chuyện gì à?"
Dĩ Hiên giật mình, cười xòa, lắc đầu quầy quậy:
"Dạ, không sao đâu chị!"
Cô bước tới chọn bánh, cố gắng đánh lạc hướng chính mình. Giờ cô mới nhớ ra chiếc điện thoại vừa nãy bị rơi, cô vội kiểm tra. May mắn thay, nó chỉ tối đen vì va đập, khởi động lại vẫn sáng như thường. Cô vừa thở phào nhẹ nhõm, chuông điện thoại lần nữa vang lên khiến cô giật mình. Vừa nhấn vào nút nghe, giọng nói hốt hoảng của chị Uyển Như đã vang lên từ đầu dây bên kia:
"Em không sao chứ? Lúc nãy chị nghe tiếng em la mà gọi lại mấy cuộc không được, sợ hết hồn!"
"Em không sao đâu chị, chỉ bất cẩn va phải người ta thôi." – Cô nhẹ giọng trấn an - "À mà, chị muốn mua bánh gì thế? Em đang trong tiệm rồi nè."
"Em không sao là may rồi" - Giọng Uyển Như dần dịu lại - "Nếu được em mua cho chị vị dâu với socola nha. Mấy nhóc nhà chị nó thích lắm."
Nói thêm được vài câu, cô cúp máy rồi quay ra vừa chọn bánh vừa trò chuyện với chị chủ. Một lúc sau, tay cô ôm hộp bánh, vui vẻ chào tạm biệt rồi rời tiệm. Bầu trời giờ đã tối hơn, ánh đèn đường sáng rực, cơn gió heo may lùa qua từng ngõ phố, mang theo cảm giác bình yên khó tả. Dĩ Hiên bước nhanh về phía quán cà phê, lòng vẫn vương vấn hình ảnh người con trai lạ mặt, như một nốt nhạc lạc nhịp trong bản nhạc chiều chủ nhật êm đềm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com