Luật Nhân Quả!
Sáng hôm sau, anh đưa cô đến công ti rồi vội vã chạy đến cơ quan ra mắt mọi người cho lần quay trở về đầy bất ngờ này. Cô bước vào phòng tổng giám đốc Thành An- ba của An Lâm. Không hiểu tại vì sao ông lại hốt hoảng khi nhìn thấy cô.
"Bác có sao không ạ?"
Ông nhìn cô 1 hồi lâu"Con...con ngồi đi"
"Dạ con cảm ơn bác"
Ông thắc mắc"Con tên gì?"
"Dạ thưa bác con tên An Nhiên?"
Ông hỏi tiếp"Con có thể cho bác biết tên của mẹ và ba con là gì không?"
Cô ngạc nhiên! Bác ấy cần biết tên họ để làm gì? Có bao giờ phỏng vấn mà hỏi tên ba mẹ ? Nhưng cô vẫn vui vẻ trả lời.
"Dạ mẹ con tên Lan còn ba....!"
Cô chưa trả lời hết câu thì ông cắt ngang.
"Có phải là Nguyễn Trần Trúc Lan không?"
Cô lại ngạc nhiên"Tại sao bác lại biết?"
Ông gạt bỏ câu hỏi" ba co tên Trần Hoàng Sơn có đúng như vậy không?"
Cô đơ người nhìn ông?"Nhưng...nhưng tại sao bác lại biết?
Bỗng nhiên ông lấy trong ngăn bàn ra 1 sợi đây chuyền mặt bồ công anh ra và hỏi" Con có thấy nó quen không?"
Cô hốt hoảng" tại...tại sao bác lại có nó chứ! Đó là vật mà mẹ con đã tặng nhân ngày sinh nhật lần thứ 3 của con,mẹ nói chỉ có duy nhất một mình con có nó thôi nhưng sao bác lại có?"
Mặt mày ông tê tái" Ôi trời! Trái đất quả thật rất tròn, đi 1 vòng rồi cũng tìm thấy nhau"
Cô thắc mắc" Bác nói gì con thực sự không hiểu??"
Ông nghẹn ngào"Con bình tĩnh nghe ba, à không nghe bác nói"
"Dạ bác nói đi ạ!"
"Con có biết con chính là....là con của bác không An Nhiên?"
Cô hoang mang"Bác đừng giỡn như thế chứ , tại sao con lại là con của bác được"
Ông rơm rớm nước mắt và nắm lấy tay cô" Có phải sợi dây chuyền này chỉ có 1 mình con có thôi phải không?"
Cô mới bắt đầu hốt hoảng và nhận ra. Đúng là sợi dây chuyền này chỉ có 1 mình cô có nó và là sợi dây chuyền duy nhất do mẹ cô thiết kế để tặng cô làm vật kỉ niệm. Nhưng tại sao bác ấy lại có nó. Không lẽ....!
"đúng chỉ có mình con có nó nhưng tại sao bác....?
"Bác chính là ba của con là ba ruột của con đó An Nhiên à?"
"Không thể, không thể nào như vậy được"
"Nghe bác kể hết rồi con sẽ hiểu"
"Dạ được...con thực sự rất muốn nghe"
"21 năm về trước vì vợ của bác không sinh được con trai nối dõi
nên sợ mẹ bác ,đuổi bà ấy nên mới van xin bà Lan hoán đổi con với An Lâm. Bác đã đưa cho bà Lan 100 triệu vì hoàn cảnh lúc đó khó khăn nên bà ấy mới chịu nhận và đồng ý giúp bác. Bác thực sự cảm thấy có lỗi với con nhiều lắm An Nhiên à! Nhưng thực sự bác không hề muốn làm như vậy."
An Nhiên choáng váng"Không ,không thể nào như vậy được"
"Ba biết là con khó chấp nhận nhưng nếu con khôn tin ngày mai ba sẽ dẫn con đi xét nghiệm ADN nhưng ba xin lỗi xin lỗi con gái của ba nhiều lắm, chắc là mẹ con khi biết tin này sẽ mừng lắm An Nhiên à!"
Cô nhìn ông.
"Vậy tại sao? 20 mấy năm qua bác không đi tìm con hả ?"
"Ba đã tìm nhưng ba mẹ con đã cố tình chuyển nhà từ ở quê đi nơi khác sinh sống vì không muốn cho ba với mẹ nhận con"
"Con thực sự không tin chuyện này lại là sự thật, con lại có thêm 1 người ba và 1 người mẹ mới sao?"
"Ba biết là bây giờ con căm hận ba mẹ lắm, ba không xin con tha lỗi cho hành động hồ đồ của ba mẹ 20 năm về trước"
"Không đâu,con có thể hiểu hoàn cảnh của ba và mẹ lúc đó, con không hận ba mẹ, vì không có 1 người cha người mẹ nào tự nhiên bỏ rơi con mình như vậy nhưng bây giờ con thực sự đang rất rối, mọi chuyện đến với con bất ngờ quá."
Ông mỉm cười hạnh phúc và ôm cô vào lòng"Cảm ơn con,con đúng là 1 cô gái tốt, mẹ Lan và ba Sơn của con như thế nào rồi có khỏe không?"
Cô ứ nghẹn"mẹ...mẹ con mất rồi ba à"
"Trời. Ba xin lỗi ,xin lỗi con. Ba mang ơn họ nhiếu lắm vì đã chăm sóc , dạy dỗ con thành 1 cô gái tốt như thế này"
Cô nhẹ nhàng trả lời"Không có gì đâu ba, chuyện cũng đã lâu rồi, con chỉ sợ anh Lâm...."
Ông cười"Con yên tâm đi, An Lâm đã biết chuyện này từ 2 năm về trước lúc mà nó quyết định chuyển công tác ra Hà Nội, và ngày nó quay về là ngày mà nó đã chịu tha thứ cho ba mẹ, nó biết mình tìm được ba mẹ ruột nó sẽ mừng lắm"
"Mọi chuyện đến với con nhanh và bất ngờ quá"
"Chiều nay ba sẽ dẫn con về nhà. Ba sẽ cho mẹ con 1 bất ngờ lớn"
Cô bâng khuâng"Nhưng mà mẹ không thích con, còn bà nội thì sao hả ba?"
"Ba đã nghe An Lâm kể về mâu thuẫn của con với mẹ nhưng chắc chắn khi biết con là con của bà thì mẹ sẽ thay đổi suy nghĩ về con thôi. Bà ấy không phải là người xấu. Còn bà con đã mất lâu rồi"
"Nhưng mà con cần có thời gian để chấp nhận mọi chuyện có được không , mọi thứ đến dồn dập và bất ngờ, con cần có thời gian ổn định lại mọi thứ?"
Ông cười"Được chứ con!khi nào con bình tĩnh hẳn thì cứ gọi điện cho ba"
Chiều hôm ấy trời mưa rất lớn, cô 1 mình đi dưới cơn mưa lạnh buốt, cô khóc, khóc vì vui và hạnh phúc. An Nhiên đi về tìm ba nuôi của mình để tìm hiểu sự việc. Lúc ấy chỉ có mình ông ở nhà. Sức khỏe của ba ngày 1 yếu hơn. Cô cảm thấy mình bất hiếu quá. Đó là người đã yêu thương nuôi nấng cô 20 mấy năm trời nhưng tại sao chỉ vì muốn trả thù cho mẹ mà cô lại đối xử với ông như vậy. Dù biết cô là con nuôi nhưng ông vẫn thương cô như là con ruột của mình, những lúc cô ốm đau bệnh tật 1 tay ông lo cho cô. Bây giờ nhìn ba cô ốm yếu gầy nhom như thế này quả thật cô cầm lòng không nổi. Cô bước vào nhà, căn nhà ảm đạm buồn bả.
Vừa đặt chân lên nền nhà bỗng dưng cô ngất xỉu,quần áo ướt đãm. Cô ngã làm ba cô hoảng hốt.
Môt lát sau An Nhiên tỉnh dậy trong căn phòng của mình, vô tình những kí ức của ngày xưa lại ùa về. Cô nhớ mẹ và nhớ cả Linh Nhi.
Bỗng cô nghe tiếng rì rào ở ngoài. Cố gượng dậy và bước ra nhưng cô nghe có 1 giọng rất quen thuộc. Là An Lâm. Sao anh ấy lại tìm đến đây. Không lẽ ba anh đã nói cho anh biết hết tất cả rồi hay sao?
"Ba xin lỗi con! Xin lỗi con nhiều lắm"
An Lâm mĩm cười hạnh phúc" Ba mẹ không có lỗi gì cả, lỗi là do sự nghiêm khắc và sự gia trưởng của ông bà nội con, tìm được ba mẹ là con hạnh phúc lắm rồi nhưng hạnh phúc này sẽ trọn vẹn hơn nếu như có mẹ"
"Ba...ba"
An Lâm nhìn ông"Ba đang có chuyện gì giấu con sao?"
Ông ngập ngừng" Ba...dù sao thì ba cũng không thể nào giấu mãi chuyện này được...thật ra...thật ra mẹ của con chết là do...do bà Liên hại"
Câu nói của ông làm cho An Nhiên ở trong hốt hoảng chạy ra làm ông và An Lâm giật mình.
"Cái gì...Bà ấy là người đã giết hại mẹ sao? Tại sao bây giờ ba mới chịu nói cho con biết, vậy mà ba con lại ở chung với người đã sát hại mẹ suốt mấy năm qua. Ba không thương mẹ sao hả ba?"
An Lâm nhìn cô"Em bình tĩnh nghe ba nói hết được có được không Nhiên"
Ông nghẹn ngào.
"20 mấy năm về trước. Trước khi sinh con ra ,vì trong cơn say ba đã lỡ có thai với bà Liên. Mà con của ba với bà Liên bây giờ chính là...là Linh Nhi. Lúc ấy,không có thời gian nuôi nấng Linh Nhi vì vậy bà Liên đã đưa cho chị họ bà ấy nuôi. Đó là lí do vì sao con thấy bà ấy luôn quan tâm chăm sóc Linh Nhi, 5 năm trước vô tình mẹ con biết được chuyện nên bà Liên đã sai người giết hại mẹ của con. Nhưng ,bà ấy đã chuốc thuốc mê trong lúc ba say, và đã bắt ba phải kí vào đơn chính là hung thủ giết hại mẹ con để tránh trường hợp ba đi tố cáo bà ấy"
" Vậy Linh Nhi là em ruột của con hả ba" An Lâm hoang mang.
An Nhiên cố giữ bình tĩnh .
"Thật là ghê tởm mà, vậy bây giờ tờ đơn đó nằm ở đâu ?, con muốn bà ta phải trả giá cho những gì bà ấy đã gây ra cho mẹ"
"Ba không biết nữa, ba đã kím khắp phòng bà ấy nhưng không thấy đâu"
Ngay lập tức cô chạy lên phòng bà ấy, An Lâm cũng lên theo, với kinh nghiệm của 1 cảnh sát cô và anh kiểm tra kĩ càng các nơi trong phòng, tìm đến từng chi tiết nhỏ nhất nhưng vẫn không thấy bất cứ vật gì. Bất lực nên cô đi xuống vừa bước ra tới cửa thì An Lâm phát hiện thấy có cái gì đó lạ lạ ở mép bên trong cửa. Tại sao lại có bức tranh nhỏ đặt ở đó. Anh bước lại giựt mạnh bứt tranh ra thì bên trong là 1 két sắt nhỏ. Cô bấm ngày sinh của Linh Nhi 2211**** quả thật két sắt bật ra. Bên trong là 1 tờ giấy và 1 quyển nhật kí. Cô lấy cả 2 và để mọi thứ trở về vị trí cũ. Bước xuống nhà .
An Lâm nói.
"Ba à, bây giờ ba không còn phải sợ gì nữa hết, sau khi bắt bà ta trả giá cho những việc làm mà bà ấy đã gây ra cho mẹ con rồi con sẽ về ở và phụng dưỡng ba những ngày tháng sau này, bây giờ con và An Nhiên phải đi rồi"
Nói xong cô và anh nhanh chóng bước đi.
Nhưng lạ thay đó là cô không đi đến cơ qua công an để trình báo sự việc
"Sao em lại không đi tố cáo bà ấy mà lại về đây"
Cô bâng khuâng" Em muốn cho Linh Nhi biết được sự thật này, sau đó em sẽ tố cáo nếu có sự đồng ý của cô ấy, em thực sự muốn gỡ những hiểu lầm của tụi em sau tất cả những gì đã xảy ra"
"Nhưng liệu Linh Nhi có vượt qua được sự thật này không nếu biết mẹ mình là 1 tội phạm giết người"
"Em tin nó sẽ vượt qua được"
Chiều ngày hôm sau An Nhiên về nhà An Lâm để mang đến cho mẹ cô 1 sự bất ngờ. Và ngày hôm đó có sự chứng kiến của Linh Nhi ở đó.
Xe của An Lâm đang chạy vào nhà trong sự hồi hộp của bà Lí. Vì hôm nay là sinh nhật của bà ấy, An Nhiên là món quà mà ông dành tặng cho bà.
Nhìn thấy An Nhiên tay trong tay An Lâm bước vào nhà cả Linh Nhivà bà Lí đều ngạc nhiên và bực tức.
"Món quà mà ông muốn dành tặng cho tôi là con nhỏ mồ côi giết người này sao?"
Quay sang bà Lí"Bà im ngay đi, đừng để lát nữa phải hối hận vì lời nói của mình."
"Con vào đi"ông nói với An Nhiên.
"Mọi người hãy ngồi xuống đi"
Một lúc sau.
Ông nói tiếp"Ngày hôm nay tôi muốn mang món quà đặt biệt đến cho bà và cả tôi đó chính là An Nhiên - là con gái của chúng ta 20 mấy năm về trước"
Bà Lí hốt hoảng"Ông..ông đang đùa ư?"
Ông cười"Bà cứ lại gần An Nhiên đi, nhìn kĩ vào sợi dây chuyền mà nó đang đeo xem có giống với bà không còn đây là ADN? Nếu bà vẫn chưa tin"
Bà nghẹn ngào cầm tờ giấy và đi lại. Không tin đó lại là sự thật.
"Trời ơi!Con của mẹ đây sao?Tại sao lại có sự trùng hợp đến như vậy! Mẹ xin lỗi, xin lỗi con gái của mẹ, mẹ có mắt mà như mù"
Ôm lấy cô"Suốt thời gian qua mẹ đã gây ra biết bao nhiêu lỗi lầm, đã tìm mọi cách để phá hoại con đường sự nghiệp của con ,xém chút là đã hại chết con gai của mẹ rồi. Mẹ đáng chết, đáng chết lắm phải không con?"
Cô nắm lấy tay bà"Mẹ à, con không trách mẹ đâu,con hiểu hoàn cảnh của mẹ vào 20 mấy năm về trước, con thật sự rất vui vì lại có thêm một người ba và 1 người mẹ, điều đó làm con cảm thấy vui lắm"
Bà nhìn cô"Con gái của mẹ, con có thể nào về đây ở chung với mẹ không? Mẹ muốn chăm sóc và bù đắp tình thương của dành cho con trong suốt quãng đời còn lại của mình, có được không con?"
Cô nắm lấy tay mẹ.
"Con cảm thấy hạnh phúc lắm khi có ba mẹ, con cũng rất muốn về để được bên mẹ và ba, để cảm nhận được tình yêu thương đích thực từ đấng sinh thành của mình, nhưng mà mẹ ơi , con còn có ba nuôi của mình nữa, và con còn rất nhiều công việc đang dang dỡ. Con hứa với mẹ là sẽ về ở với ba mẹ khi công việc của co ổn định, mẹ nhé!"
Bà cười:
" Quyết định là của con mà, me sẽ nghe theo con gái của mẹ"
Cô cười hiền hậu nhìn bà. Một lát sau.
Quay sang Linh Nhi"Nhiên có chuyện muốn nói với Nhi"
Nói xong cô nắm tay Nhi ra ngoài sân vườn và có cả An Lâm.
Linh Nhi cười"Hơ...cuối cùng thì tao cũng đã thua mày rồi, mày đã có được tất cả, mày đã cướp hết tất cả mọi thứ của tao, mày hài lòng chưa"
Nắm lấy tay Linh Nhi" Mày nghe tao nói đi, tao biết là mày đang hận tao, tao không biết thời gian ở nhà tao bà Liên đã nói những gì với mày, mà mày nỡ đánh mất tình bạn của chúng ta chỉ vì 1 người lạ"
"Bà ấy đã nói là bà Lan đã giết mẹ tao đó, giết mẹ tao đó mày có biết không"
"Mày sai lầm rồi, mày có biết mày đang là nhân vật cho câu chuyện mà bà ấy tự viết nên không Nhi?"
Xong, cô kể tất cả mọi chuyện mà mình biết được cho Linh Nhi nghe và đưa cho cô cuốn nhật kí của bà ấy.
Ngày....tháng...năm!
"Linh Nhi ơi!Mẹ xin lỗi con, hôm nay mẹ định nói với con tất cả sự thật con là con gái của mẹ, nhưng mẹ lại không đủ can đảm để thốt ra những lời đó. Mẹ sợ khi nói ra rồi con sẽ không chấp nhận và sẽ hận mẹ suốt cuộc đời còn lại. Thà là mẹ được ở bên chăm sóc con còn hơn là rời xa con mãi mãi! Tất cả những điều mẹ làm chỉ là muốn tốt cho con mà thôi!"
Lúc đó Nhi như người vô hình, cô không thể tin đó lại là sự thật, tâm trí cô bấn loạn.
"Lúc này mày phải giữ bình tĩnh, cho dù lúc trước tao với mày có xảy ra mâu thuẫn như thế nào với nhau đi chăng nữa thì tao vẫn luôn bên mày, vẫn coi mày là người bạn của tao" Nhiên nắm lấy tay cô.
Nhi ôm chặt An Nhiên vào lòng 1 cách hối hận
"Bây giờ tao phải làm sao đây Nhiên, tao có lỗi với mày nhiều quá,thời gian qua tao đã gây ra cho mày biết bao nhiêu rắc rối, làm sao để tao trả hết những món nợ ngày trước tao gây ra với mày đây"
An Nhiên cười" Không đâu Nhi à, bây giờ chỉ cần tao với mày trở lại làm bạn như lúc trước là tao cảm thấy rất vui và hạnh phúc rồi"
An Lâm nhìn cô.
"Dù cho bà ấy và ba anh có phạm sai lầm gì đi chăng nữa thì bà ấy vẫn là ba và mẹ của em, và chúng ta là anh em của nhau, đừng hận họ có được không em?"
Linh Nhi lớn tiếng"2 người họ không xứng đáng là ba mẹ của em, người em hận không phải là mẹ mà là ông Sơn,, em chưa bao giờ cảm nhận được tình thương mà 1 người cha ruột dành cho em từ ông ấy"
"Mày có nhớ tao đã từng nói với mày những gì không? Chẳng có ba mẹ nào mà muốn bỏ rơi con của họ cả, thời gian qua mày có được cuộc sống an nhàn và sung sướng như thế này là đều do ba tao chu cấp đó, họ vẫn luôn quan tâm và theo dõi mày mà"
Cô cười" Hơ...chu cấp tiền cho tao là bù đắp được lỗi lầm, được tình thương dành cho tao sao?"
Nhi thắc mắc" Tại sao mày không đi tố cáo bà Liên, không phải mày đã từng nói rất muốn trả thù cho mẹ mày sao?"
Nắm lấy tay Nhiên"Đúng là tao đã từng rất muốn trả thù cho mẹ của tao, tao cũng đã định đi tố cáo dì ấy, nhưng khi đọc được những dòng nhật kí kia tao mới suy nghĩ lại và thôi, vì nghĩ cho mày, vì muồn cho mày có được cuộc sống an nhàn và hạnh phúc nên bà ấy mới hy sinh như vậy, và mày sẽ rất cần tình yêu thương và sự chăm sóc của họ dành cho mày trong chặng đường tương lai sắp tới, thế nên tao không muốn mình ích kỉ như vậy? "
Linh Nhi không cầm được nước mắt, tay vẫn nắm chặt vào An Nhiên.
" Đúng là tao đã sai lầm...sai lầm khi nghĩ rằng mày đã phản bội tao, đúng là chỉ có mày mới hiểu được tao thôi, tao đã sai rồi"
Nhiên mỉm cười hạnh phúc" Những chuyện của ngày trước hãy chôn chặt nó vào quá khứ, tao và mày hãy bắt đầu sống vì tình bạn của chúng ta cho hôm nay và tương lai, và bây giờ....tao muốn mày đi gặp và nhận lại họ có được không?"
"Nhưng ..."
Chưa kịp nói dứt câu thì An Nhiên đã vội vã kéo Linh Nhi ra xe và chạy đến nhà của cô. Khi gặp được Nhi bà Liên và ông Sơn vui mừng hạnh phúc.
Nhưng Linh Nhi lại nhìn họ với con mắt khinh thường.
"Tại sao 2 người lại đối xử với tôi như vậy, 2 người có xứng đáng làm đấng sinh thành của tôi hay không?"
Bà Liên hốt hoảng"Conn...con biết hết rồi sao"
"Tôi hận 2 người"
Bà liên hối hận. Bà ấy vốn dĩ không phải là người xấu. Vì hoàn cảnh trớ trêu nên mới thay đổi con người bà ấy như vậy.
"Mẹ xin lỗi con, dì xin lỗi An Nhiên, mẹ biết là mẹ đã phạm một tỗi lỗi không thể nào tha thứ được, nhưng thực sự mẹ không muốn làm như vậy. Vì quá thương con, sợ con thua thiệt với bạn bè nên mẹ mới làm như vậy. Mẹ không mong con tha thứ cho sai lầm này của mẹ, mẹ chỉ mong con gọi mẹ 1 tiếng"mẹ" trước khi mẹ đi đầu thú có được không hả con?"
Linh Nhi mắt đau buồn nhìn mẹ, lúc trước khi ở gần bà cô đã cảm nhận được tình thương to lớn của bà dành cho cô. Cô chạy đến ôm chầm lấy bà, và nhìn ông Sơn.
" Ông không có gì để nói với tôi sao?"
Vẻ mặt ông buồn bã.
"Bây giờ cho dù ba có nói gì đi nữa thì chắc con cũng sẽ không tha thứ cho sai lầm của ba ngày trước, ba chỉ biết xin lỗi con mà thôi"
An Lâm nhìn Nhi.
"Anh nghĩ ba đã biết lỗi và hối hận rồi Nhi à, không ai muốn mình phải rơi vào hoàn cảnh như thế, ba đang bị bệnh tim, thời gian sống của ba được tính bằng cảm xúc, em đã đủ lớn để hiểu những lời anh đang nói chứ Nhi?"
Cô nhìn ông và bà Liên.
"Con sẽ không ít kỉ đến nỗi hận 2 người suốt quãng đời còn lại đâu, con sẽ tha thứ, tha thứ cho tất cả những sai lầm ngày trước của ba mẹ, vì con cần tình thương thật sự từ đấng sinh thành của mình"
Bà nhìn cô trong niềm vui hạnh phúc"Mẹ cảm ơn con gái đã tha thứ cho ba và mẹ, nhưng mà mẹ có lỗi với An Nhiên, có lỗi với bà Lan, mẹ phải trả giá cho những việc mà mình đã gây ra con à, mẹ sẽ cải tạo thật tốt, mẹ sẽ về sớm với con và ba thôi."
Nói xong bà bước đi trong sự đau khổ dằn vặt của Linh Nhi. Cô đau đớn nước mắt tuông trào, nhìn theo bước chân của bà và thét lên"M...ẹ! Mẹ ơ.......ơi"
Trong cuộc sống, ai cũng muốn mình hạnh phúc, vui vẻ, tâm trí luôn nhẹ nhàng. Nhưng ngay cả những người mong muốn hạnh phúc nhất thì vẫn mang trong đầu mình những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, căm ghét, thù hận,... Vì thế phải học cách tha thứ ,nó là cáchgiúp ta thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực nhanh nhất .Tha thứ không đồng nghĩa với chịu thua hay "hèn nhát"nó cần nhiều nỗ lực và sự dũng cảm hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Hãy học cách tha thứ cho người khác trong cuộc sống, bởi tha thứ sẽ mang lại cho người khác và cho chúng ta nhiều điều tốt đẹp niềm vui, hạnh phúc và sụ bình yên.
Thế là tòa tuyên án 5 năm tù,đó có lẽ là khoảnh khắc tuyệt vọng nhất của Linh Nhi, nhưng cô vẫn hiểu là mẹ cô đang trả giá cho những gì mà bà ấy đã gây ra ngày trước, 5 năm tù là mức án hoàn toàn hợp lí . Linh Nhi và ba thường xuyên vào thăm bà Liên và gia đình họ nói chuyện rất vui vẻ với nhau, Linh Nhi đã tìm được niềm vui và sự hạnh phúc đích thực mà bấy lâu nay cô đã tìm. Khoảng cách giữa An Nhiên và cô cũng đã được lấp đầy. Cô phải cảm ơn An Nhiên nhiều lắm. Linh Nhi và An Lâm cũng dọn về nhà ông Sơn ở, họ muốn chăm sóc và yêu thương cha mình cho quãng thời gian còn lại của cuộc đời ông. Thế mới thấy được luật nhân quả của cuộc đời không bỏ xót bất cứ ai!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com