Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: "Ngọn Lửa Hi Vọng - Bóng Tối Tràn Về"


---

Trời đêm nặng trĩu, không gian tĩnh lặng đến rợn người. Chúa công Ubuyashiki – yếu ớt nhưng uy nghi – đứng giữa sân, ánh nến cháy nhẹ bên hiên.

Phía trước ông… là Kibutsuji Muzan.
Áo đen, mắt đỏ, từng bước tiến tới với khí tức chết chóc lan tràn.

---

Ubuyashiki (nhẹ giọng):
“Cuối cùng... ngươi cũng đến rồi, Muzan.”

Muzan (lạnh lùng):
“Ngươi thực sự là một con người yếu đuối… Tại sao vẫn nhìn ta bằng ánh mắt đó?”

Ubuyashiki:
“Vì ta biết... cuối cùng ngươi cũng sẽ chết.”
“Mạng sống của ta không dài, nhưng ta có thể dùng nó… để chôn cùng với ngươi.”

Muzan nhíu mày. “Ngươi nghĩ mình có thể tổn thương ta sao?”

Ubuyashiki (mỉm cười):
“Ta không cần phải nghĩ… Ta đã chuẩn bị từ rất lâu rồi.”

---

BÙM!
Ánh sáng rực cháy nuốt chửng toàn bộ dinh thự.
Tiếng nổ như xé toạc bầu trời. Ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ – từ cây cối đến đá gạch.

Lửa bao phủ cả Muzan.
Hắn trúng bẫy – toàn thân bị phá hủy từng mảnh.

---

Trong lúc ấy – giữa biển lửa – một bóng người bước tới.
Là Tamayo.
Mái tóc đen buông dài, gương mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt đầy thù hận.

Tamayo (mỉa mai):
“Chúng tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu… Kibutsuji Muzan.”

Muzan (giận dữ):
“Tamayo… NGƯƠI PHẢN BỘI TA!”

Tamayo dùng Huyết Quỷ Thuật: “Minh Chứng Ảo Ảnh.”
Không gian vặn vẹo, mắt Muzan bị che mờ – thời gian bị bóp méo tạm thời.

Tamayo:
“Dù chỉ vài giây… nhưng đủ rồi.”

Muzan gầm lên, tung xúc tua xuyên thủng người cô. Máu trào ra – Tamayo hét lớn:

“TÔI TRÔNG CẬY VÀO ANH ĐÓ, GYOMEI!”

---

BOOM!
Một tiếng động lớn vang lên – Gyomei Himejima – Hạ trụ đá, xuất hiện như thần sấm giữa đêm tối.
Chiếc chuỗi hạt rơi xuống từ tay, đôi mắt mù nhắm lại nhưng gương mặt đầy quyết tâm.

---

Hồi ức lướt qua tâm trí anh – lời hứa với Chúa công:

“Người sống vì người khác. Nếu ta gục ngã, hãy là ánh sáng của thế giới này, Himejima.”

---

Cảnh chiến đấu mở ra:
Gyomei dùng rìu và chuỗi sắt, từng đòn đánh vang lên như chuông động trời.
Anh có thể “nhìn thấy” nhờ cảm nhận nhịp vang từ chuỗi sắt.
Đòn công của anh khiến Muzan lùi bước, lần đầu tiên trong hàng thế kỷ.

---

Ngay lúc đó – tất cả các Trụ lao đến!
Sanemi, Giyuu,  Mitsuri, Muichiro, Obanai, Rengoku (vẫn còn sống trong truyện này!), cùng Tanjirou và nhóm cậu xuất hiện.

Sanemi hét lớn:
“MUZAN! MÀY DÁM ĐỤNG VÀO CHÚA CÔNG CỦA TAO!!”

Giyuu (trầm):
“Chúng ta đến trễ mất rồi…”

Rengoku (hừng hực khí thế):
“Không được chần chừ nữa – tiến lên!”

Thầy Gyomei ngẩng đầu, máu chảy trên trán nhưng tay không dừng lại.

Tamayo (thều thào):
“Hắn… sắp mở cửa…”

Muzan gầm lên:
“CÁC NGƯƠI KHÔNG THỂ GIẾT TA!”

Ngay lúc mọi người định tung đòn kết liễu—

ẦM!!!
Cánh cửa khổng lồ mở ra – hắn triệu hồi "Vô Hạn Thành."
Không gian rạn vỡ, tất cả bị hút vào không gian tối đen không lối thoát.

---

Tanjiro la lớn:
“ĐỪNG ĐỂ MẤT TINH THẦN! ĐÂY LÀ CƠ HỘI!”

---

Từng người bị hút vào – kiếm sĩ tuần tra, các Trụ, các thợ săn.
Ngay cả em – cũng bị gió lốc cuốn đến cạnh Sanemi, người ôm chặt lấy em để không bị tách ra.

Không gian hoàn toàn đổi khác – ánh sáng biến mất, chỉ còn bóng tối lạnh buốt.

Trận chiến cuối cùng… đã bắt đầu.

---

Hết chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com