Chap 20: Khoảnh Khắc Ngắn Ngủi - Giữa Sự Sống và Cái Chết
---
Khói bụi, máu, và tiếng thét vang trời.
Cuộc chiến với Muzan đã đẩy mọi người đến bờ vực sống còn.
Gyomei bị thương nặng ở ngực và chân, hơi thở đứt đoạn.
Muichiro—một bên vai gần như không còn, vẫn gắng dùng kiếm chống xuống đất giữ thăng bằng.
Sanemi—toàn thân đầy vết cắt, máu đổ như mưa, tay vẫn ôm chặt lấy Y/n đang bất tỉnh trong lòng.
Tanjiro, Giyu, Genya, Zenitsu, Inosuke—không ai là không nhuốm máu, đôi mắt đỏ hoe, mệt mỏi nhưng không buông xuôi.
Muzan lúc này cũng đã bị thương nặng, thân thể co rút lại, nhưng hắn vẫn tồn tại. Vẫn chưa chết.
---
Khi tất cả gần như gục xuống, một làn khói nhẹ lướt qua…
Từ đằng xa, một nhóm người lao đến trong bộ trang phục của Bướm Phủ.
> “Mọi người tránh ra, để tôi kiểm tra vết thương!” – Shinobu lao đến, gương mặt căng thẳng chưa từng thấy.
Kanao theo sau, hai mắt rưng rưng khi thấy Tanjiro máu me bê bết.
> “Tanjiro-kun…”
Cô vội vã đỡ lấy anh, tay run run.
> “Cậu vẫn ổn đúng không…? Xin đừng ngủ nữa mà…”
Shinobu gật đầu ra hiệu cho các y sĩ khác tới:
> “Nhanh! Dùng thuốc giải độc, băng bó vết thương, đặc biệt là các Trụ! Không để ai chết hết!”
Một y sĩ nhìn thấy Gyomei liền hét lớn:
> “Anh ấy mất máu quá nhiều! Mau truyền máu, cầm máu!”
Genya thì vẫn ráng giữ mình tỉnh táo để giúp băng bó cho Muichiro, mắt đỏ hoe.
> “Mày không được chết đâu… Không phải tụi mình còn chưa đi ăn thịt nướng hả…”
---
Sanemi quỳ bên Y/n, mắt anh đỏ hoe, tay run run lau máu trên trán cô.
> “Đừng bỏ anh… em nói sẽ sống cơ mà… Y/n…”
Lúc ấy, Shinobu đặt tay lên vai anh, ánh mắt dịu đi:
> “Cô ấy sẽ không sao. Để tôi lo…”
Sanemi gật nhẹ, rồi quay mặt đi giấu đi sự yếu đuối. Nhưng đôi mắt anh lúc này—đầy nỗi sợ mất mát.
---
Mitsuri và Obanai, tay trong tay, cả hai cũng được băng bó tạm thời.
> “Chúng ta còn chưa ăn mì chung nữa…” – Mitsuri nhoẻn môi cười, yếu ớt.
“Ăn 100 tô luôn, miễn em đừng chết trước anh.” – Obanai đáp, siết nhẹ tay cô.
Zenitsu ngồi kế Tanjiro và Inosuke, thở hồng hộc, tay run vì chấn thương tâm lý sau trận tử chiến với Kaigaku.
> “Mình… vẫn sống… phải không…?”
Inosuke thì nằm dài như xác chết nhưng cười toe toét:
> “Tao nói mà… ai đụng tới tụi mình là xong đời.”
---
Shinobu quay ra phía trời đang rạng dần, giọng nhẹ mà sắc như dao:
> “Mặt trời sắp mọc. Muzan… sẽ không thể trốn nữa.”
---
Hồi chuông cuối cùng đã vang lên. Máu đã đổ. Trái tim đã rạn. Nhưng họ—những kiếm sĩ còn sống—vẫn ở đây.
Chiến đấu không phải để giết, mà để bảo vệ.
---
Hết chap 20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com