Chap 21: Bình Minh Máu- Hồi Kết Cận Kề
---
Bầu trời dần chuyển sắc.
Từ màu tím than u tối, ánh sáng đỏ nhạt bắt đầu len lỏi qua từng tán cây cháy sém.
Mặt trời sắp lên.
---
Muzan gào thét.
Toàn thân hắn phình to như bị nung cháy từ bên trong.
Da thịt hắn sủi bọt, vỡ ra từng mảng, lộ ra những thớ cơ quái dị đỏ rực.
> “KHÔÔÔÔNG!!!” – Tiếng gầm của một ác quỷ đang bị thiêu sống.
Thân thể Muzan phình trướng thành một khối khổng lồ, như bào thai, gào rú điên loạn, tay chân mọc loạn xạ, cố gắng trườn lết vào bóng tối.
Tanjiro và Giyu đứng phía xa, bị thương nặng nhưng vẫn rút kiếm, run rẩy chống lại.
Zenitsu, Inosuke, Kanao, Genya, Mitsuri, Obanai—ai cũng mang thương tích, đứng gắng gượng để nhìn hắn chết.
---
Ở phía sau, giữa vùng đất hoang tàn, các y sĩ vẫn đang gấp rút cứu chữa những người bị thương nặng.
Y/n nằm trên cáng, hơi thở thoi thóp, nhưng vẫn chưa buông tay sự sống.
Shinobu cúi sát kiểm tra mạch, rồi thở ra nhẹ nhõm:
> “Cô ấy... sẽ sống. Nhưng cần nghỉ ngơi lâu. Tình trạng mất máu và kiệt sức nặng lắm…”
Sanemi ngồi kế bên, ánh mắt đỏ hoe, vẫn giữ chặt tay Y/n.
> “Em mà không tỉnh lại... anh sẽ nổi điên với cái thế giới này.”
Gyomei, Muichiro, Obanai cũng được sơ cứu tạm thời, tuy cơ thể rách nát, nhưng tinh thần chiến binh vẫn chưa tắt.
Mitsuri thều thào:
> “Chúng ta… đã sống tới lúc này… là nhờ… Y/n… và tất cả mọi người…”
---
Mặt trời đã ló.
Muzan giờ không còn hình dáng con người, chỉ còn là một khối nhầy co giật như bị nung chảy.
> “Tôi là bất tử… tôi là... tôi là...bất tử”
Hắn gào hét xong thì lại chạy thật nhanh để tìm chỗ ẩn ánh nắng mặt trời
Tanjiro chém mạnh một nhát cuối vào phần lõi trong khối ấy.
Máu bắn ra, nhưng lần này... không còn tái sinh.
Muzan—Chúa tể quỷ—ĐÃ CHẾT.
---
Một trận gió lùa qua. Trời sáng bừng.
Quạ bay tán loạn, báo hiệu kết thúc cuộc chiến ngàn năm.
Bướm trắng tung cánh.
Khói tan.
Thế giới được yên bình.
---
Hết chap 22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com