Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 : Sau Cơn Bão - Ánh Sáng Trở Về

---

“MUZAN ĐÃ CHẾT!!!”
Một tiếng quạ vang lên chấn động cả vùng trời.

Cả chiến trường lặng đi một giây... rồi vỡ òa.
Nước mắt lăn dài. Những tiếng nức nở không kiềm được vang vọng khắp nơi.
Các kiếm sĩ còn sống bật khóc như những đứa trẻ, gào lên vì niềm vui, nỗi đau, và sự sống sót thần kỳ.

---

Y/n, người đã gánh vác một phần linh hồn cả đội, vẫn nằm im.
Cơ thể em chằng chịt vết thương, máu nhuộm đỏ từng sợi tóc. Nhưng… từ người em tỏa ra một luồng sáng nhẹ dịu, chữa lành phần nào những ai chạm vào.

> Kanao chạm nhẹ vào tay em, nước mắt rơi lã chã:
“Chị ấy… cứu chúng ta. Chị ấy vẫn đang bảo vệ… dù bất tỉnh…”


---

Sanemi quỳ xuống bên em.
Anh gào lên, giọng khản đặc:

> “Y/n!!! Mở mắt ra đi!! Em giỏi lắm mà, em mạnh lắm… Đừng bỏ anh lại…!!”

Anh ôm chầm lấy em, run rẩy như kẻ mất trí, nước mắt hòa với máu.

> “Anh còn chưa nói với em bao điều…
Anh còn chưa thực hiện lời hứa sẽ dắt em đi ngắm tuyết năm sau và ở bên em cả đời…
Làm ơn… xin em…”


---

Gyomei, Muichiro, Mitsuri, Obanai, Giyu, Zenitsu, Inosuke, Tanjiro, Kanao, Genya…
Từng người đều được chuyển đến khu hồi sức tạm thời do đội y sĩ lập ra gần khu rừng.

Shinobu chạy ngược xuôi, chỉ đạo, phát thuốc, băng bó. Cô tuy yếu nhưng thần thái sắc bén như một chỉ huy.

> “Đặt Mitsuri ở khu hồi sức hạng nhất! Obanai cần truyền máu khẩn! Giyu, cậu vẫn ổn chứ?!”

Zenitsu loạng choạng ôm lấy Nezuko, gào lên khi thấy máu chảy từ tay cô.

> “Em ổn không? Em ổn chứ?! Đừng làm anh sợ như vậy nữa...”

Tanjiro và Giyu lặng im nhìn nhau. Không cần nói, ánh mắt họ đã đủ để hiểu:

> Chúng ta đã sống sót. Nhưng cái giá thật đắt.


---

Y/n vẫn nằm bất tỉnh.
Cơ thể em lặng lẽ toả sáng trong ánh bình minh.

Sanemi giữ chặt tay em suốt đêm, từ chối rời đi.

> “Anh không đi đâu cả… Em mà không mở mắt… anh cũng không sống tiếp nổi.”


---

Hết chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com