Chap 4: Cảm giác ấm áp này là gì thế...
---
Thời gian thấm thoát trôi qua, nhóm Tanjiro đã rời đi tiếp tục nhiệm vụ, còn em thì vẫn ở lại phủ của Phong Trụ. Mỗi ngày, em và Sanemi cùng luyện kiếm, ăn cơm, dạo quanh khu rừng nhỏ sau nhà, và… chung sống như một đôi “vợ chồng ngầm” mà chẳng ai chịu thừa nhận.
---
Một buổi sáng nọ, trong lúc hai người đang cùng nhau tập luyện:
Sanemi xoay kiếm, động tác dứt khoát.
“Đòn đó còn hở vai trái. Đỡ không chắc thì trúng chém thật đấy.”
Em cau mày, mím môi:
“Biết rồi… tập lại lần nữa!”
Anh nhìn em gật đầu nhẹ. “Gì chứ con nhóc này lì thật.”
Sau vài lần, em xoay người tung chiêu “Thức thứ tư” – kiếm pháp tự sáng tạo, “Hạc Vũ Hồi Liên”, đường kiếm mảnh và nhanh như cánh chim tung bay, vẽ nên quỹ đạo đẹp mắt giữa không trung.
Sanemi đứng yên hồi lâu, môi khẽ nhếch.
“Tốt. Khá lắm, tiểu thư.”
Em chống kiếm xuống đất, thở gấp nhưng vẫn cười:
“Vậy là… em có thể song hành cùng anh rồi, phải không?”
Sanemi quay mặt đi, không trả lời. Nhưng trong lòng có chút gì đó… không nỡ rời xa em nữa.
---
Buổi tối, sau khi dùng bữa, em ngồi bên bàn gỗ nhỏ trong phòng, vừa ăn bánh ngọt Shinobu gửi sang vừa ngắm trăng.
Sanemi ngồi gần đó, chống cằm nhìn ra ngoài.
“Này.” – anh bất ngờ lên tiếng.
“Sao?”
“…Cô có từng nghĩ… nếu mọi thứ không phải là chiến đấu, không phải là giết chóc… thì cô sẽ làm gì không?”
Em nghiêng đầu, cười dịu dàng:
“Có. Em sẽ ở yên một nơi nào đó, trồng hoa, pha trà… và có người bên cạnh em suốt đời.”
Anh im lặng. Một khoảng lặng dài trôi qua.
Em quay sang, định nói gì đó thì —
Sanemi khẽ nhíu mày, rồi hạ giọng:
“…Nếu như là tôi… cô có chấp nhận không?”
Trái tim em như nghẹn lại.
“…Hả?”
Sanemi quay sang nhìn thẳng vào em, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết:
“Tôi nói là… tôi thích cô.”
“Không phải kiểu bồng bột, cũng chẳng phải do cô xinh đẹp hay kiếm giỏi…”
“Chỉ là… ở bên cô, tôi thấy bình yên.”
Tim em đập thình thịch, cổ họng nghẹn ứ lại… Câu trả lời gần như bật ra — thì...
---
Cạch.
Một tiếng động nhỏ cắt ngang.
Em quay phắt ra cửa… là Kanao mang trà tới.
“Xin lỗi… em không cố ý làm phiền…”
Sanemi thở dài, quay đi. Em vẫn chưa nói gì. Chưa…
Đêm đó, trăng vẫn tròn, nhưng lòng em thì rối bời.
---
Hết chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com