Ngoại Truyện: "Hôn lễ trong mộng mơ", nơi tình yêu của Y/n và Sanemi
---
Ngoại Truyện – Chương: “Hôn Lễ Trong Mộng Mơ”
Ngày hôm ấy, cả bầu trời như hòa mình vào niềm vui, ánh nắng vàng nhẹ trải dài khắp cánh đồng hoa nở rộ, từng cánh hoa hồng, cẩm tú cầu, tử đinh hương và hoa baby trắng nhẹ bay theo làn gió mát. Thiên nga trắng lướt nhẹ trên hồ nước trong xanh gần khu biệt thự cổ, nơi hôn lễ sẽ diễn ra. Từ trên cao, hàng ngàn chú chim bồ câu được thả bay lên như gửi lời chúc lành cho đôi uyên ương.
Giữa khung cảnh mộng mơ ấy… nàng bước ra.
---
Y/n – Cô Dâu Trong Mơ
Em khoác trên người chiếc váy cưới màu trắng ngà, được thêu thủ công từng cánh hoa nhỏ li ti bằng chỉ bạc và đá pha lê lấp lánh. Phần eo được ôm gọn bằng lớp vải satin cao cấp, tôn lên vóc dáng yêu kiều của em. Chiếc váy xòe rộng, mỗi bước chân em bước đi, đuôi váy như vẽ nên một dải ngân hà trên nền đất trải đầy hoa.
Tấm voan trắng dài nhẹ nhàng phủ xuống lưng, lấp lánh như sương sớm. Em đội chiếc vương miện nhỏ bằng bạc, trên có gắn hoa anh đào và ngọc trai. Mái tóc buông xoăn nhẹ, hai má ửng hồng và môi em điểm chút son hồng phớt. Đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời dịu dàng ngày xuân.
Khi em bước ra khỏi cánh cửa biệt thự, mọi ánh mắt đều hướng về em – cô dâu đẹp tựa nàng tiên bước ra từ giấc mộng.
---
Sanemi – Chú Rể Trầm Tĩnh
Đứng trước khán đài hoa là Sanemi, trong bộ vest trắng ngà phối ren xám tro – màu tượng trưng cho sức mạnh và thanh cao. Chiếc áo vest ôm sát cơ thể cường tráng, mái tóc bạc nhẹ được vuốt gọn, vẫn giữ nguyên vẻ ngang tàng vốn có. Nhưng ánh mắt anh lúc này… dịu dàng đến lạ.
Khi nhìn thấy Y/n bước về phía mình, Sanemi bất giác siết chặt bó hoa trên tay, đôi mắt đỏ hoe – không phải vì buồn, mà vì trong suốt cả đời chinh chiến, đây là lần đầu anh rơi nước mắt vì hạnh phúc.
---
Không Gian Hôn Lễ
Lễ đường được dựng giữa cánh đồng hoa tự nhiên – không có trần, không có tường, chỉ có thiên nhiên và tình yêu làm chứng. Cổng vòm kết từ hàng ngàn hoa hồng trắng – tượng trưng cho sự thuần khiết và vĩnh cửu – đan xen hoa anh đào rơi nhẹ trong gió. Dưới chân là thảm hoa mềm mại, trải dài như dẫn lối đến thiên đường.
Khách mời đều là những người thân yêu: Giyuu, Tanjiro, Shinobu, Kanao, Genya, Muichiro, Gyomei… tất cả đều mỉm cười hạnh phúc, chứng kiến giây phút định mệnh này.
Bồ câu trắng bay vút lên khi Y/n đặt tay lên tay Sanemi. Cả hai trao nhẫn – hai chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng tinh xảo, khắc tên nhau bên trong.
---
Lời thề trong gió
Sanemi nhìn sâu vào mắt em:
> “Từ giờ phút này… dù là chiến trận hay bình yên, dù em có là Y/n của hôm nay hay mười năm sau, ta vẫn sẽ yêu em như lần đầu ta gặp em – mạnh mẽ, mãnh liệt, và vĩnh cửu.”
Y/n mỉm cười:
> “Chỉ cần anh quay đầu… em vẫn sẽ luôn ở đó. Chúng ta không chỉ là vợ chồng, mà là định mệnh đã được khắc từ kiếp trước. Em yêu anh – và mãi mãi sẽ là như thế.”
---
Hậu Hôn Lễ – Khởi đầu mới
Một năm sau, trong căn nhà nhỏ nằm giữa rừng hoa, Y/n nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình, nơi một sinh linh nhỏ đang lớn lên từng ngày.
Sanemi từ ngoài chạy vào, trên tay cầm bó hoa trắng. Vừa nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của em, anh khựng lại:
> “Em… không phải là đang…”
“Ừ. Chúng ta sắp có con.”
Sanemi im lặng trong 3 giây, rồi hét vang cả nhà, ôm chặt lấy em như sợ chỉ là mơ. Sau đó… anh lao đi khắp làng, từng nhà một, hớn hở thông báo:
> “Y/n mang thai rồi!!! Chúng ta sắp làm cha mẹ!!!”
---
Kết
Bầu trời vẫn xanh. Hoa vẫn rơi trong gió.
Và trong trái tim của đôi phu thê ấy – hạnh phúc bắt đầu từ hôm nay… và mãi mãi.
---
End truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com