Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tai Nạn

Sau một vài tiếng * tút * của điện thoại . Đầu dây bên kia tắt máy . Hôm nay Seok Kyung đi rồi - sang Ý du học . Cô ngồi trên chiếc taxi đến sân bay .

Có lẽ vì đã làm phiền anh quá nhiều nên cô quyết định rời đi để anh ở lại và mong cho anh hạnh phúc . Nhưng anh không nghe máy của cô , cô chỉ muốn nghe giọng anh và nhìn thấy anh lần cuối trước khi đi rời khỏi Hàn Quốc thôi mà .

Bên này Seok Hoon đang nằm trên ghế sofa , khi cuộc gọi đến tên hiển thị Joo Seok Kyung , anh nhìn rồi tắt máy . Chắc anh nghĩ cô lại gây chuyện rồi gọi cho anh nhờ anh giải quyết .

Seok Kyung cố gọi lại lần nữa . Cô chỉ lặng im chờ đợi đầu dây bên kia nhấc máy . Những tiếng * tút * của điện thoại kêu một hồi lâu .

- Alo ! Lại có chuyện gì nữa .

Seok Hoon đã nghe máy , lạnh lùng nói.

Seok Kyung nghe được giọng anh thì vui mừng vội đáp .

- oppa em ... đang trên đường ra sân bay , em sẽ đi du học .

- gì chứ , du học ... sao em đi mà lại ko nói với anh tiếng nào vậy hả .

Seok Hoon giận giữ quát .

- oppa ah , anh có thể ra sân bay tiễn em được không , vì lâu rồi chưa được gặp anh, sau này cũng sẽ không gặp nhau một thời gian dài nữa .

Cô nghẹn ngào , rất muốn anh đến tiễn mình muốn được nhìn thấy anh trước khi đi vì cô chỉ có anh - người duy nhất đứng về phía cô ...

Thế nhưng Seok Kyung lại chỉ nhận được sự phũ phàng của anh .

- Không cần đâu , anh cúp máy đây .

- oppa ...

Cô như chết lặng , giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy . Người hứa sẽ bảo vệ cô đến hết đời giờ lại có thể nói những câu lạnh nhạt đầy tổn thương ấy với cô . Anh của cái ngày ấy đâu rồi , cái ngày mà anh vẫn còn yêu thương chăm sóc cho em , cái ngày mà anh nói sẽ bảo vệ em , không cho bất cứ ai đụng đến em ... Thế mà giờ , vẫn là anh , nhưng không còn là anh của khi ấy nữa.

Ngồi trên chiếc taxi , nhìn ra cửa sổ , con đường đầy nắng vàng với cô giờ cũng chỉ lạnh tanh , cô nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ của anh và cô . Seok Kyung đã biết mình và Seok Hoon không phải anh em ruột từ lâu rồi , chỉ có anh là chưa biết , Seok Kyung vẫn không có ý định nói với anh . Cô sợ rằng khi anh biết , anh sẽ lạnh nhạt bỏ rơi cô , sẽ không chăm sóc cô như ngày nào .

Seok Kyung đã có tình cảm với anh , là tình cảm nam nữ không phải là tình cảm anh em từ lúc chưa biết chuyện họ không phải anh em ruột . Cô sợ lắm , tại sao lại có thể thích người anh song sinh của mình chứ . Cô cứ cố giữ khoảng cách để thứ tình cảm đó nhạt dần , nhưng Seok Kyung không làm được , cô vẫn yêu anh . Từ ngày biết mình và anh không chung dòng máu , Seok Kyung vui lắm , cô nghĩ đã có thể đến với anh rồi .

Nhưng không , hoàn cảnh trớ trêu thay ... Anh lại thích Rona . Lúc ấy Seok Kyung như đổ vỡ chỉ biết khóc thầm trong lòng mà nụ cười vẫn phải nở trên môi . Vì thế nên cô mới không nói chuyện họ chỉ là người dưng và không cùng huyết thống cho anh .

Cô chọn cách rời đi , để nguôi ngoai nỗi buồn trong lòng , rời đi để buông bỏ cái thứ tình cảm cô giành cho Seok Hoon . Cô chỉ mong có thể gặp anh trước khi đi ... thế mà ...

* Đùng *

Một tiếng va chạm lớn vang lên , những mảnh kính vỡ văng tung téo . Một chiếc xe tải lớn đã tông phải một chiếc taxi ... Phải rồi , Seok Kyung gặp tai nạn .

Chiếc xe tải ấy vì mất lái nên đã đâm phải chiếc taxi cô đang đi , mọi người hốt hoảng chạy tới người gọi cấp cứu , người cố gắng đẩy chiếc xe ra giải cứu nạn nhân .

Seok Kyung lúc này mơ màng , mùi máu tanh kia bốc lên khắp nơi , cơn đau kéo đến cô không còn cử động được nữa . Đôi mắt ấy từ từ nhắm tịt lại một màu đen u tối bao quanh cô. Chiếc điện thoại trên tay seok kyung rơi ra .

Mấy người đàn ông lực lưỡng cố gắng đẩy chiếc xe ra . Cuối cùng cũng được , họ nhanh tay phá cánh cửa chi chít những mảnh kính sắc nhọn còn dính lại trên ô cửa kia để lôi nạn nhân ra . Seok Kyung đã được đưa ra bên ngoài , toàn thân cô đầy máu nhất là ở đầu . Hai người tài xế cũng nhanh chóng được đưa ra ngoài . Thấy chiếc điện thoại của cô ở trong xe , có người đã nhanh tay lấy ra . Rất may mắn nó còn sử dụng được . Họ tìm kiếm cuộc gọi của Seok Kyung , gần đây nhất - Joo Seok Hoon . Nhanh tay ấn gọi , chờ một hồi lâu nhưng rồi điện thoại lại tắt đầu dây bên kia có vẻ không muốn nghe máy .

Xe cấp cứu đã đến , mọi người nhanh chóng đưa nạn nhân lên xe đến bệnh viện . Người cầm điện thoại của Seok Kyung vẫn đang cố gọi cho Seok Hoon vì màn hình đã bắt đầu có dấu hiện hư hỏng nó cứ đen dần lại . May quá , cuối cùng Seok Hoon cũng bắt máy .

- Anh đã nói là không đến , sao cứ gọi cho anh liên tục thế hả .

Vừa bắt máy , anh đã mắng xối xả vô điện thoại . Nghe vậy người cầm điện thoại Seok Kyung vội vã nói .

- Này cậu gì ơi , có phải cậu là người thân của chủ chiếc điện thoại không ạ . Phiền cậu đến bệnh viện nhanh nhé , cô ấy gặp tai nạn rồi .

Seok hoon nghe xong như chết lặng , vài giây sau mới có phản ứng . Anh loạng choạng không còn đứng vững được nữa . Seok Hoon không tin vào sự thật , cứ tự nhủ chắc mình nghe lầm chăng , hay mình đang mơ thôi. Giọng anh run lên cố gặng hỏi lại .

- Tai ... Tai nạn sao ... Em tôi bị tai nạn sao .

- Vâng , cô ấy được chuyển đến bệnh viện rồi , có vẻ nặng lắm , cậu đến nhanh nhé .

Lúc này , anh đã tin Seok Kyung thật sự sảy ra chuyện . Seok Hoon chẳng suy nghĩ gì nữa nhanh chóng đến bệnh viện . Cậu lái moto chạy thật nhanh , thật nhanh . Nước mắt anh đã rơi rồi , từng giọt đau khổ .

Đến bệnh viện , Seok Hoon xông thẳng vào hỏi y tá .

- cô ơi , có một nạn nhân nữ vừa mới bị tai nạn giao thông , hiện tại đang ở đâu ạ .

Giọng cậu run bần bật , vẻ mặt lo sợ , tái nhợt lại như chẳng còn giọt máu nào .

- Đằng kia , cô ấy đang trong phòng phẫu thuật .

Cô y tá chỉ tay về phía phòng phẫu thuật .

Anh chạy thục mạng lại đấy , chỉ đứng nhìn được từ bên ngoài , chẳng thấy được gì ngoài những bộ đồ bác sĩ vây quanh em . Ngồi gục xuống ghế chờ , Seok Hoon ôm đầu mà tự trách . Trách mình vô tâm , bỏ rơi em để em gặp chuyện . Những lời nói lúc ấy của cậu cũng không phải là cố ý làm em tổn thương .Thật ra cậu cũng định tới đó tiễn em lên máy bay , nhưng sau khi suy nghĩ gì đó Seok Hoon lại không đi.

Nhưng cũng đâu phải tại anh , dù anh có tới hay không , cũng chưa chắc cô sẽ không gặp nạn . Trách là do ông trời đã quá nhẫn tâm với cô gái đang nguy kịch nằm trong phòng phẫu thuật kia .

Mẹ anh cũng đã tới , cùng với logan lee .

- Seok Hoon à ! Em con sao rồi ?

- Vẫn đang phẫu thuật mẹ ạ .

Seok Hoon đáp lại lời mẹ , không còn chút sức lực nào .

30 phút ... 1 tiếng ... 2 tiếng ...

Bác sĩ vẫn chưa ra ... Thêm một tiếng nữa . Cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra , Seok Hoon và mẹ chạy ngay tới hỏi bác sĩ .

- Em ấy sao rồi bác sĩ , em ấy vẫn sống đúng không ...

- Con tôi ... Con tôi sao rồi , nó ổn chứ .

Bác sĩ tháo khẩu trang , vẻ mặt có hơi buồn .

- Cô ấy vẫn còn sống ... Nhưng ... e là ...

- Nhưng sao , có vấn đề gì sao .

- Khả năng cao sẽ hôn mê dài hoặc thậm chí là không tỉnh lại vì chấn thương ở đầu quá nặng ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến bộ não . Chỉ còn cách chờ vào cô ấy , nếu cô ấy không muốn tỉnh lại thì chúng tôi cũng hết cách ... Mà nếu may mắn tỉnh lại , có khi sẽ bị mất trí nhớ .

Bác sĩ thở dài , thông báo cho gia đình .

- Vậy ... Con bé sẽ hôn mê cả đời sao . Không ... Không thể .

Mẹ Seok Kyung gục xuống , tưởng như đã ngất tại đó .

Seok Hoon vẫn im lặng . Không phải vì cậu không muốn nói mà là không thể nói được . Cổ họng cậu nghẹn cứng lại , chẳng phát ra được câu nào . Vẻ mặt từ lo lắng giờ đã lạnh tanh . Ánh mắt vô hồn tưởng như chẳng còn tia sáng nào . Đầu óc Seok Hoon trống rỗng , chỉ còn vang vảng câu nói của bác sĩ lúc nãy . Nhìn thôi đã biết anh đau khổ đến nhường nào .

Cái đứa em gái anh đã từng chở che , yêu thương chăm sóc giờ đã nằm kia , có khi sẽ nằm đó cả đời . Tại sao vậy , tại sao cuộc sống lại nhẫn tâm với em ấy như vậy chứ .

______________________________________

Hết chap mụt gùi ó :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com