13 . Tiếc là bây giờ không phải em
Vài ngày trôi qua , buổi diễn của Rona đã đến . Seok Hoon phải đến đó từ rất sớm để chuẩn bị , anh chỉ có thể cố hết mình mà hoàn thành thật tốt buổi diễn chứ thật ra anh hoàn toàn không có cảm xúc gì . Mẹ và Seok Kyung là khách mời đặc biệt trong buỗi diễn hôm nay . Em mặc một bộ đồ đơn giản nhưng rất tinh tế và sang trọng . Cùng khoác tay mẹ đi vào khán đài , chọn hàng thứ 2 gần sân khấu nhất .
Đợi một lát thì cũng đến lúc biểu diễn . Rona bước lên sâu khấu cùng bộ váy dài màu hồng nhạt thướt tha đính đá lấp lánh , mái tóc dài đen óng uốn gợn sóng buộc nửa đầu ... và bên cạnh là Seok Hoon , họ khoác tay nhau cùng bước ra sân khấu . Anh hôm nay thật khác lạ , bộ vet đen tôn lên khí chất của một cậu ấm con nhà giàu , một người chơi piano chuyên nghiệp . Mái tóc cộng thêm đường nét khuôn mặt hoàn hảo làm đốn tim bao nhiêu người .
Seok Hoon liếc về phía khán giả , mắt đảo qua đảo lại tìm Seok Kyung , anh cũng sợ hôm nay em không đến nhưng may quá , em ngồi ngay hàng ghế thứ 2 . Thấy được em thì Seok Hoon mỉm cười , cậu lại có thêm một chút động lực để hoàn thành tốt phần của mình hôm nay .
Bắt đầu rồi , tiếng đàn dạo đầu vang lên , từng nốt trầm ấm , bay bổng lan hết khắp khán đài . Bàn tay điêu luyện kia đang lướt nhẹ nhàng trên từng phím đàn . Hoà vào đó là một giọng ca trong trẻo , êm đềm của Rona , cô ấy thật sự hát rất hay .
Cái cảnh trên sân khấu bây giờ gợi lại cho Seok Kyung bao nhiêu kỉ niệm . Nhớ không , lúc đó em cũng mặc một chiếc đầm màu trắng rất đẹp , rất lộng lẫy . Anh cũng vậy , khoác lên mình bộ vet trắng tinh xảo , bảnh trai . Chúng ta cũng từng hoà mình vào những giai điệu trầm bổng như lúc này . Còn bây giờ không khí vẫn như thế , anh vẫn là người ngồi bên chiếc đàn nhưng chỉ tiếc là người đứng giữa trung tâm sân khấu cất lên giọng hát kia không còn là em .
Những tiếng vỗ tay , lời khen dành cho anh và cô ấy vang vảng bên tai . Họ nói hai người đẹp đôi lắm , trông cứ như một cặp trời ban . Nụ cười của mẹ vui vẻ như thế , nhìn thôi đã biết mẹ rất hài lòng với anh và cả cô ấy . Trách làm sao được chứ , ngày ấy là quá khứ - ngày có anh và em , còn bây giờ là hiên tại - hiện tại của anh và cô ấy .
Cố kìm hết thảy cảm xúc của mình để ở lại thưởng thức hết buổi diễn hôm nay . Khi cái cúi chào và tiếng vỗ tay vừa dứt , thì Seok Kyung đã không còn ngồi trên hàng ghế ấy nữa . Em đã tìm lý do và xin phép mẹ về trước .
Khi bước xuống khỏi sân khấu , điều đầu tiên Seok Hoon làm là chạy ra tìm em . Nhưng mẹ lại nói em cảm thấy mệt nên về trước . Cậu rất lo lắng và muốn về nhà xem em thế nào nhưng bị những lời mời dự tiệc níu chân ở lại .
Mọi người cùng nhau đến nhà hàng dự tiệc chúc mừng buổi diễn thành công . Không ngoài dự đoán , buổi tiệc chỉ toàn những câu khen ngợi , chúc mừng và gán ghép Seok Hoon và Rona . Seok Hoon mặt không cảm xúc chỉ chăm chú vào điện thoại và bỏ ngoài tai những lời nói kia . Cũng may khi Seok Kyung không có mặt ở đây , em mà nghe được những câu nói ấy thì chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào trong .
Seok Kyung sau khi rời khỏi đó thì không về nhà ngay , em đi dạo một mình . Cũng đã là chiều tối rồi , thành phố tấp nập người qua lại . Nhưng mọi thứ bây giờ với Seok Kyung chỉ như cơn gió thoảng qua , trông thật đơn độc . Tưởng như thời gian đang tua nhanh nhưng chỉ có em là vẫn ở đó , chầm chậm lê thê từng bước đi . Seok Kyung không khóc , không phải vì em mạnh mẽ đâu mà là vì không còn giọt nước mắt nào có thể diễn tả nội tâm em bây giờ . Câm lặng , vô hồn , đầu óc trỗng rỗng , đến nỗi khi đèn xanh vừa nhảy Seok Kyung còn không để ý mà xém bị xe đụng phải , cũng may là có người kịp kéo em lại . Bộ dạng bây giờ trông thật thảm hại .
Dừng chân bên một chạm xe buýt , móc điện thoại ra từ trong túi , đã có khoảng chục cuộc gọi đến từ Seok Hoon . Những dòng tin nhắn hiện lên từ một tiếng trước .
' Em không sao chứ Seok Kyung '
' Em về đến nhà chưa '
' Có cần anh về xem thế nào không '
' Em ổn chứ '
Nhìn từng dòng tin ấy mà nước mắt đã ướt đẫm trên màn hình điện thoại . Giá như anh đừng quan tâm em nữa đi , đừng hỏi han hay lo lắng gì , nó chỉ làm em càng yêu anh nhiều hơn thì càng làm em tổn thương và đau khổ hơn thôi . Tắt nguồn điện thoại rồi bỏ lại vào túi , trời cũng tối rồi em cũng không còn nơi nào để đi , được thôi em sẽ về nhà .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com