14 . Vì có em
Seok Kyung bước tiếp từng bước chậm rãi trên con đường , bất chợt trời đổ mưa , vài hạt vài hạt rồi dần dần đã thành một cơn mưa lớn . Em chạy vào một mái hiên nhỏ bên lề đường , tạm trú ở đây một chút chờ tạnh mưa . Ông trời cũng biết chọn ngày mưa nhỉ , cứ mỗi lúc em buồn thì trời cứ đổ mưa .
- Ông đang khóc thay cho tôi đấy à ?
Chờ mãi mà cơn mưa vẫn không ngớt , từng đợt gió thổi qua làm Seok Kyung run lên vì lạnh . Đành thế thôi , em chạy một mạch thật nhanh về nhà dưới cơn mưa tầm tã . Cơn mưa ướt áo kia chẳng nhằm gì so với cơn mưa trong lòng cả .
Seok Hoon về đến nhà rồi vẫn không thấy em đâu , cậu lo lắng đến nổi cáu với mấy cô giúp việc trong nhà . Ngoài trời đang mưa to thế kia , em có thể đi đâu được chứ ?
Seok Hoon không ngồi yên được nữa , cậu vơ lấy áo khoác định sẽ đi tìm em . Nhưng vừa đến cửa thì đã thấy Seok Kyung mình mảy ướt đẫm mở cửa ra . Trông thậm tệ vô cùng .
- Em đi đâu mà giờ mới về vậy hả , người ướt hết thế kia ?
- Em không sao .
- Anh gọi cho em cả ngày mà em chẳng thèm nghe một cuộc nào hả .
- Điện thoại em hết pin rồi , em lên phòng đây .
Hất nhẹ cánh tay của Seok Hoon ra , em đi vào nhà mà không nhìn anh lấy một cái . Seok Hoon chỉ nghĩ chắc em mệt nên cần nghỉ ngơi .
Tắm rửa xong , Seok Kyung không ăn uống gì mà chỉ nằm co mình trên giường . Anh gõ cửa phòng nhưng em không trả lời , mặc kệ anh . Seok Hoon mở cửa vào trong , trên tay là ly sữa nóng vừa pha , anh đặt lên bàn rồi ngồi xuống .
- Em không sao chứ , dậy uống ít sữa rồi hẵng ngủ nhé .
- Không , em ổn .
Seok Hoon cầm ly sữa lên , cố gắng năn nỉ em uống một chút vì cả ngày nay em chẳng bỏ bụng thứ gì .
- Thôi nào , một chút thôi cũng được .
- Em đã bảo là không rồi mà ...
Seok Kyung bật dậy vung tay hất anh ra , chẳng may đã làm vỡ ly sữa nóng hổi đổ hết vào tay anh .
- Anh không sao chứ , en xin lỗi ...
- Không , không sao .
Miệng thì nói không sao nhưng tay anh đã đỏ hết lên . Em hoảng hồn vội vàng lấy khăn lạnh đắp lên cho Seok Hoon .
- Anh chờ một lát để em tìm thuốc .
- Anh không sao , không cần quýnh lên như thế .
Seok Kyung cầm tay anh , xoa thuốc lên chỗ bị bỏng .
- Em xin lỗi , em không cố ý .
- Không sao . Nhưng hôm nay sao em lại bỏ về rồi đi đâu cả ngày thế ?
- Em hơi mệt nên đi dạo thôi . Anh đừng hỏi nữa .
Thấy em nói vậy Seok Hoon cũng không hỏi gì thêm , chỉ đợi em thoa thuốc lên chỗ bỏng rồi nhờ cô giúp việc dọn dẹp để em nghỉ ngơi .
Seok Kyung cảm thấy rất có lỗi với anh , thật sự em không cố ý làm vậy , suy nghĩ một hồi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay , ngày hôm nay đã quá đủ mệt mỏi rồi .
Sáng hôm sau , Seok Hoon nhất quyết đòi đưa em đến lớp học vẽ dù Seok Kyung bảo không cần và muốn tự đi . Nhưng vì anh cứ nói mãi nên em mặc kệ .
Hai người bước trên con đường buổi sớm mai se lạnh , cả suốt quãng đường em không nói với Seok Hoon câu nào chỉ cắm mặt vào điện thoại .
- Hôm nay mấy giờ em tan học đấy ?
- Khi nào học xong em sẽ tự về , anh không cần lo em không phải con nít .
Câu trả lời hờ hững của em làm anh không vui , dạo này anh thấy em khác đi rất nhiều điển hình là ngày hôm qua , chưa bao giờ em lại hành xử như thế với anh , Seok Hoon thật sự rất lo lắng .
Sau khi lớp học vẽ kết thúc , em thu dọn đồ đạc rồi ra về , khi ra đến cổng nhìn từ xa Seok Kyung đã thấy dáng người quen thuộc đang đứng đợi . Đi lại gần hơn thì đúng là Seok Hoon .
- Anh đến làm gì , em đã bảo sẽ tự về được mà .
Anh sợ em sẽ lại đi lung tung như hôm qua , lại làm anh lo lắng , nhỡ trời có mưa thì em lại bị ướt . Anh luôn quan tâm em từng chút như thế , em không nhận ra sao ?
- Hôm nay mẹ nói sẽ bận việc , nên kêu anh dẫn em đi ăn ở ngoài .
- Sao cũng được .
Seok Kyung lại thờ ơ , cắm mặt vào điện thoại . Anh dẫn em đến một quán bán món malatang mà em thích .
- Này , em không định sẽ bỏ điện thoại xuống sao ?
Seok Kyung không trả lời , anh giựt luôn điện thoại của em lại .
- Anh sẽ tịch thu nó đến khi em ăn xong .
- Này , anh ...
Ở chỗ đông người nên khi hơi lớn tiếng , mọi ánh mắt đã đổ về phía hai anh em . Seok Kyung không thèm cãi với anh nữa .
- Ngon không ?
- Nae .
- Có vẻ em vẫn thích nó như trước nhỉ , hồi đó khi nào chán thì em lại kéo anh đến đây ăn cùng em .
Anh vẫn còn nhớ sở thích của em , nhớ cả những lúc rảnh rỗi , chán nản em sẽ cùng anh làm những gì . Em thờ ơ với anh như thế có phải là hơi quá đáng rồi không , em đang cố che đi cảm xúc của mình thôi .
- Em xin lỗi vì vết bỏng hôm qua , em không cố ý .
- Anh biết , nó không sao .
Trời đã bắt đầu lạnh buốt , mùa đông cũng đang đến rồi .
- Anh rất thích lúc chúng ta được cùng nhau đi bộ thế này , dù có lạnh cỡ nào thì anh cũng sẽ thấy ấm áp .
- Tại sao chứ ?
- Vì có em ...
- Yaa , em thì sao lại ấm chứ , em có phải cái túi giữ nhiệt đâu .
- Không , em còn ấm hơn cả túi giữ nhiệt nữa .
Seok Hoon vừa nói vừa nhéo nhẹ lên má em
- Yaa , anh dám ...
Họ cười đùa trên con đường nhỏ như hai đứa trẻ mới lớn tung tăng .
Về đến nhà , Seok Kyung ngạc nhiên khi mẹ là người mở cửa .
- Không phải mẹ có việc bận sao ?
- Việc gì chứ , mẹ còn chờ hai đứa về ăn cơm đây .
Seok Kyung liếc mắt sang anh , Seok Hoon vờ làm ngơ mà quay đi . Anh chỉ là kiếm cớ để được đi chơi cùng em , gần em hơn một chút , và anh đã thành công rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com