15 . Bày tỏ nỗi lòng
Seok Kyung vờ giận anh nhưng thật ra lại rất vui vì lâu lắm rồi em cũng không ra ngoài dạo chơi ngoài việc đến lớp học vẽ , hôm nay em lại có cảm giác ấm áp đến lạ thường , vẻ héo úa mấy ngày nay lại tan dần đi thay vào đó là nụ cười nhẹ nhàng tươi tắn .
- Anh dám lừa em à ?
- Vì như thế em mới chịu đi với anh thôi .
- Đồ đểu cáng .
- Gì chứ , sau này nếu em muốn đi đâu anh đều sẽ đi với em , mọi lúc mọi nơi , anh hứa sẽ ở bên em bất cứ lúc nào em cần .
- Sến sẩm ...
Seok Kyung quay người đi , nhưng trong trái tim em lại như được chữa lành một phần nào đó vì câu nói của anh . Anh thật sự sẽ ở bên bất cứ khi nào em cần sao ? Em cũng mong là vậy .
Liệu chuyện tình cảm của chúng ta sẽ ra sao đây , nó cứ kéo dài như thế đến khi nào nữa , em lúc buồn lúc vui tâm trạng rối bời , trái tim lúc tổn thương vô cùng , lúc lại được những câu nói ấm áp của anh chữa lành phần nào rồi có thể nó lại tiếp tục tổn thương thêm lần nữa . Cứ thế lặp đi lặp lại khiến em phát chán với cuộc sống này , cuộc sống mà em và anh phải che giấu tình cảm của mình .
Seok Kyung được nghỉ hai ngày nên định sẽ đi đến căn nhà ở vùng ngoại ô của bố mẹ , nơi đó rất yên tĩnh nên em muốn nghỉ ngơi một chút ở đó . Mới sáng sớm Seok Hoon đã thấy em soạn đồ .
- Em định đi đâu à ?
- Nae , em sẽ về căn nhà ở ngoại ô của bố mẹ chơi một hôm , em sẽ về sớm thôi .
- Ngoại ô , em nhớ ra chỗ đó sao ?
- À thì , hôm trước mẹ có kể với em nên em muốn đi thử thôi .
Có hơi chột dạ khi Seok Hoon hỏi nhưng em vẫn kịp có lý do chính đáng .
- Anh sẽ đi cùng em .
- Không em muốn tự đi .
- Anh đi cùng thì có sao đâu chứ ?
- Nhưng em muốn tự đi .
Seok Hoon không nói gì mà quay đi , tưởng là anh sẽ mặc kệ và để Seok Kyung đi một mình nhưng thật ra là anh về phòng chuẩn bị đồ để đi cùng em dù là Seok Kuyng có muốn hay không .
Seok Kyung vừa ra xuống cầu thang thì đã thấy anh chuẩn bị sẵn sàng đang ngồi đợi ở sofa .
- Anh cũng định đi đâu à ?
- Đi cùng em ...
- Em có nói là sẽ đi cùng anh đâu ?
- Kệ em , anh muốn thì đi thôi .
Thái độ cợt nhả của anh làm em phát cáu lên .
- Con đi cùng với anh đi , chỗ đó khá xa nên hai đứa đi sẽ an toàn hơn .
- Con lớn rồi mẹ à !
- Nghe lời mẹ đi nào .
- Nae .
Seok Kyung chẳng thèm quan tâm đến anh , em đi một mạch ra ga tàu .
- Em định sẽ mang bộ mặt ỉu xìu ấy đi chơi sao ?
- Tại anh tất , em đã bảo muốn tự đi mà .
- Đi với anh khó đến vậy sao ?
- Phải , phải , rất khó đó .
Ôi cái vẻ giận dỗi trẻ con của em càng làm Seok Hoon muốn bên cạnh bảo vệ và che chở nhiều hơn . Dù thế nào đi nữa , dù em có 20 , 25 , 30 tuổi thì em vẫn mãi sẽ là một cô gái bé nhỏ duy nhất trong mắt anh .
Trên chuyến tàu đó , em thì ngồi nhìn ra phía cửa sổ , ngẫm nghĩ về những chuyện rối bời xảy ra với em . Còn anh thì nhìn em , nhìn say đắm cô công chúa nhỏ của anh .
Đến nơi rồi , một căn nhà nhỏ nằm ngay bên bãi biển , xung quanh bao bọc bởi những hàng hoa rực rỡ khoe sắc trông thật thơ mộng .
- Em mệt thì vào nghỉ đi , anh sẽ nấu bữa trưa .
- Không , em không mệt để em nấu .
- Em biết nấu thứ gì ngoài mì gói sao ?
- À thì ... Kệ anh , muốn làm gì thì làm .
Seok Kyung thật sự rất tệ trong việc bếp núc , còn anh do hay phụ giúp mẹ nấu ăn nên hay khá giỏi .
Ngồi nhìn dáng người quen thuộc của anh với đôi tay thoăn thoắt thật dịu dàng . Sau này người sẽ được anh nấu cho mỗi bữa ăn như thế hẳn sẽ rất hạnh phúc .
- Em giúp gì được không .
- Em cứ ngồi đó đi sắp xong rồi .
- Nae .
Đôi mắt ấy cứ nhìn chằm chằm vào anh mà không biết anh đang nhìn lại phía mình .
- Seok Kyung ahhhh .
- Hả , Nae .
- Lại đây nếm canh xem vừa chưa .
- À , nae .
Em chạy tới , Seok Hoon đút em thìa canh vừa nấu .
- Ừm , ...
- Sao nào có vừa miệng không .
- Ừmmmm , rất ngon .
Seok Hoon xoa nhẹ đầu em , buổi trưa hôm đó cả hai anh em vừa cười đùa vừa ăn cơm vui vẻ . Em mong cái khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi mãi , sự ấm áp này sẽ không bao giờ biến mất , chỉ anh và em trong một căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười , sự bình yên .
Cảnh hoàng hôn xế chiều hiện lên như một bức tranh tuyệt mỹ , Seok Kyung dạo bên bờ biển cùng anh . Trong lòng rối bời cảm xúc , em đang nghĩ xem liệu đây có phải lúc thích hợp để nói sự thật là em đã nhớ lại .
- Anh này ...
- Hửm !
- Nếu em ... nói rằng mình đã nhớ lại tất cả , anh có tin không ...
- Sao ? Em đã nhớ lại sao .
- Nếu như , em bảo là nếu như .
- Thì sao , tin hay không tin thì em vẫn ở đây , vẫn là em gái của anh , mọi chuyện vẫn sẽ tiếp diễn như thế dù em có quên hay nhớ .
- Vậy sao ...
Seok Kyung khá bất ngờ khi thấy anh thản nhiên nói những lời đó , cũng đúng thôi cuộc sống sẽ chẳng có gì thay đổi , em vẫn sống với gia đình có mẹ và anh . Vẫn là cuộc sống tẻ nhạt mỗi ngày , có lúc lại tràn ngập yêu thương có lúc lại đầy rẫy sự đau khổ chỉ mình em hiểu , trước giờ vẫn vậy và có lẽ mãi mãi sẽ không thay đổi .
- Em nhớ ra tất cả thật chứ ?
Seok Kyung không nói gì chỉ gật đầu và cái .
- Vậy trước giờ , những thói quen cũ , sở thích cũ , kể cả nơi này em đều nhớ ra và chỉ đang nói dối anh sao ?
- Vâng , em đã nói dối .
- Tại sao lại không nói cho anh sớm hơn ?
- Tại em sợ ...
- Sợ ... điều gì chứ ?
- Sợ rằng anh và mẹ sẽ không quan tâm em nữa . Anh biết không , không nhớ gì đúng là rất tốt đấy , những quá khứ đau khổ ám ảnh ấy sẽ bị lãng quên khỏi tâm trí em . Em ước gì mình sẽ không nhớ lại gì cả , một chút cũng không .
Seok Hoon đứng lại nhìn chằm chằm vào em , đôi bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Seok Kyung .
- Sao mẹ và anh lại không quan tâm em được chứ , mẹ và anh lúc nào cũng yêu thương và lo lắng cho em , có thể là không thể hiện ra ngoài nhưng thật sự không ai bỏ rơi em cả . Còn những kí ức không vui đó , chắc chắn là không thể quên nhưng em hãy gạt bỏ nó và coi nó như một cơn gió thoảng qua thôi .
- Nhưng đối với em nó rất khó ... em không thể ngừng suy nghĩ về những thứ tiêu cực .
- Không sao hết Seok Kyung ahh , anh sẽ luôn ở bên em và lắng nghe mọi thứ , sẵn sàng chia sẻ cùng em , sẽ không sao cả .
Seok Hoon ôm em vào lòng giữa cái không khí hoàng hôn ảm đạm , tiếng sóng biển vỗ từng cơn dào dạt như sâu trong lòng em cảm xúc đang dâng trào . Giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống từ khoé mắt như những điều thầm kín em luôn muốn nói ra nhưng không có cơ hội , hôm nay em đã nói được nỗi lòng của mình rồi , chưa bao giờ Seok Kyung cảm thấy bình yên và nhẹ lòng đến thế .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com