Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Gặp gỡ

"Tiểu thư à dậy đi" tiếng gọi của người hầu đã làm nàng tỉnh giấc.
"Em không muốn đi học đâu hôm nay em mệt lắm" Diệp Thư Hoa nói với giọng điệu nũng nịu.
"Hôm nay em có bài kiểm tra đấy nếu không dậy thì sẽ muộn giờ mấ-.." chưa kịp dứt lời,Diệp Thư Hoa bất ngờ bật dậy, nhanh chóng chạy về phía tủ đồ, lấy sách vở rồi chạy ngay xuống phòng bếp.
"Hôm nay có bài kiểm tra mà mình lại quên mất!" Diệp Thư Hoa vừa lấy đồ ăn sáng vừa chạy ra khỏi cổng nhà.  
   Ánh nắng ấm áp vào sáng sớm chiếu rực cả con đường trải đầy hoa rụng trông cứ như truyện cổ tích, đúng là cảnh đẹp hoa mĩ, Diệp Thư Hoa đang đi dưới những tia nắng lẻn loi qua những tán cây, gương mặt nàng ngọt ngào phúc hậu cùng với đôi mắt trong trẻo được chiếu sáng thật giống bạch nguyệt quang, nhưng nàng đâu có thời gian để quan tâm những thứ đó , nàng còn đang bận vừa đi vừa ôn lại bài thì bất chợt
   "Á... "Một cú va chạm làm Diệp Thư Hoa bất ngờ té ngã.
   "Em có sao không do chị không chú ý lỡ va phải em rồi.. "Tô Minh Nguyệt nói.
   "A.... Em không sao" Diệp Thư Hoa ngước nhìn lên để xem người phía mặt mình là ai
   "Chị là Tô Minh Nguyệt em là Diệp Thư Hoa đúng không..? " Minh Nguyệt nhẹ nhàng hỏi.
   "Tô Minh Nguyệt chính là hoa khôi của trường tôi, qua những lời kể mọi người thường bảo chị ta là một người chảnh chọe và thích bắt nạt người khác nhưng sao tôi lại chẳng thấy đúng tẹo nào, chị ấy thật xinh đẹp gương mặt thanh tú kèm những tia nắng chiếu vào cùng một nụ cười thật rạng rỡ, trông thật giống một công chúa thật sự. Ôi có lẽ tôi đã yêu chị ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên chăng..? " Tôi nghĩ ngợi một lúc.
    Thấy mặt tôi bắt đầu đỏ lên chị ta liền hỏi
   "Sao mặt em đỏ vậy hay để chị đưa em vô phòng y tế nha.. "Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói.
Lời nói như thức tỉnh tôi, tôi liền ngượng ngùng đáp
   "Em không sao ạ... À em đang muộn giờ mất rồi hẹn gặp lại chị sau nha"
     "Vậy hẹn gặp em sau nha"Minh Nguyệt mỉm cười, nụ cười ngọt ngào đấy khiến gương mặt chị ta càng xinh đẹp hơn, nhưng tôi không nghĩ ngợi lâu.
Ngay lập tức tôi cầm lấy cặp sách và chạy ngay đi, gương mặt còn chưa hết đỏ do thẹn thùng
     "Chị ấy xinh đẹp thật đấy.. " Tôi thầm nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #emvabien