5
Lúc em thức dậy cũng đã là 4h chiều, thấy nhà im ắng em liền kêu chị những mãi không ai trả lời có lẽ là chị có việc bận lát sẽ về, sau đó em trở lại phòng chị ngắm nghía những món đồ được sắp xếp ngay ngắn trong phòng chị. Từ nhỏ chị là người đã rất ngăn nắp thói quen này của chị vẫn được giữ như thế dù có chuyện gì xảy ra, mãi mê ngắm nhìn bỗng em thay một chiếc hộp được để ngay ngắn một góc trên bàn học chị, em tò mò tiến đến bên ngoài hộp dán một bức tranh em nhìn có chút quen mắt ngắm nhìn một lúc thì đây chính là tranh em vẽ tặng chị. Em mở nắp hộp bên trong khiến em ngạc nhiên, toàn bộ đồ bên trong đều gắn liền với những kỉ niệm của 2 chị em
Từng dòng kí ức lúc nhỏ chạy về trong tâm trí em
- View, xem này là em tự làm đấy thấy như nào?
Chị dịu dàng xoa đầu em, nhẹ nhàng nói
- June của chị rất khéo tay, chị rất thích
Mặc dù con búp bê vải em làm lúc đó nói thật ra có chút xấu xí, nhưng chị chưa bao giờ chê đồ em làm cả. Em cứ nghĩ những món đồ này chị sẽ chả giữ làm gì vì chính em con không nhớ đến em đã làm chúng, thế nhưng không chị giữ lại tất cả và bảo quản chúng một cách kĩ lưỡng nhất chị trân trọng, nâng niu mọi thứ em làm tặng chị. Nước mắt em một lần nữa vô thức tuông ra, đây là nước mắt của sự cảm động và hạnh phúc vô cùng
Đúng lúc này, View mở cửa bước vào. Em quay mặt lại nhìn chị sau đó không ngần ngại tiến đến ôm chầm lấy chị.
- View, để em ôm một lát
View khó hiểu nhìn em, nhưng cô cũng không hề phản đối cô để em ôm cô và tay cô cũng vô thức đặt lên đầu em nhẹ xoa vài cái giống như lúc trước cô vẫn hay làm khi em chạy đến ôm cô nhõng nhẽo. Có lẽ ngay tại giây phút này cảm xúc của cả hai hòa làm một và trái tim của cả hai đã đập chung một nhịp.
Được một lúc em buông chị ra, ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt chị. Sau đó em nhẹ giọng hỏi, trong chất giọng của em có một chút gì đó hơi uất ức khiến người đối diện cực kì muốn che chở
- có thể đừng ghét em nữa được không?
Cô im lặng như đang suy nghĩ gì đó thì em lại tiếp tục nói, lần này em dữ dội hơn vừa nói nước mắt vừa rơi dài trên má em
- chị có biết suốt thời gian qua em đã nhớ chị biết nhường nào, tự nhiên đang có một người yêu thương che chở em bỗng nhiên biến mất chị có biết em khó chịu như thế nào không hả?
- học lực của em không hề xuất sắc để có thể đỗ vào ngôi trường này, nhưng vì chị vì để có thể học với chị em đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều ấy ạ
- tại sao chị vẫn cứ mặt nặng mày nhẹ với em thế
Nói đến đây em không kiềm được cảm xúc của mình nữa em bật khóc nức nỡ làm cho bạn lớn đứng trước mặt em lúng túng
Không nói gì, cô nhẹ nhàng tiến đến ôm em một cái nhẹ nhàng vuốt lưng em để em có thể bình tĩnh hơn, sau đó cô mới nhẹ nhàng nói
- xin lỗi
- đừng chỉ xin lỗi được không, làm ơn hãy đối xử với em như trước
Em nức nở nói với chị
- là chị sai, chị không đúng khi làm như vậy
- ch..chị, em không giận chị chỉ là chị hãy yêu thương em như trước đi ạ. Em không thể nào quen được cái cảm giác bị chị ngó lơ
- được, xin lỗi June là View sai rồi
- tối nay em muốn ngủ lại ở đây
- sao cơ?
- em đang bị thương mà, nhà em không có người
Em nũng nịu với cô, hệt cái cách em vẫn hay làm như trước kia
- à được thôi, vậy tối nay em muốn ăn gì?
- gì cũng được miễn là chị nấu
Vừa trả lời chị em vừa cười tít mắt, em thích cái cảm giác này cái cảm giác được chị nâng niu, cưng chiều. Còn cô nhìn em cười như vậy cảm xúc trong lòng như được giải tỏa cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má em. Có lẽ từ trước đến giờ cô chưa hề ghét em chỉ là vì giận chuyện gia đình mà đánh mất bản thân vô tình làm tổn thương em nhiều như vậy
Một màn chị em thắm thiết kết thúc thì điện thoại của June reo lên, em đến nhấc máy lên thì đầu dây bên kia vang vọng một giọng nói chói tai
- NÈ CẬU LÀM GÌ MÀ TỚ GỌI CHIỀU GIỜ MỚI NGHE MÁY HẢ???
Là Sun cô bạn thân của em
- tớ ngủ quên, xin lỗi cậu nha
- không sao, cậu đang ở nhà à tớ mang cặp sách qua cho cậu nhé
- Sun, khoan đã tớ không có nhà
- ụa vậy cậu đang ở đâu?
- t..tớ đang ở nhà chị View
- h..hả, sao cơ?
- bố mẹ tớ đi công tác, tớ qua ở nhờ nhà chị
- thế cho địa chỉ tớ mang cặp sách qua cho cậu, dù gì thì cũng phải học bài
- được, cảm ơn cậu nhiều đi học lại tớ mua trà sữa cho nha. Iuuu
- ok lo nghỉ ngơi đi, lát tớ qua
Kết thúc cuộc trò chuyện với Sun em theo chị xuống bếp
- lúc chiều chị có mua sườn, em muốn nướng hay xào chua ngọt?
- xào chua ngọt ạ
Em phấn khích khi tối nay được ăn sườn, em cực thích sườn chắc là thích như thích chị luôn ấy
Trong căn bếp ấy, bên cạnh một bạn lớn chăm chú nấu ăn thì còn có một bạn nhỏ cứ líu lo đủ chuyện trên đời. Khung cảnh này nhìn vào thật ấm áp
- xong rồi
- em giúp chị dọn chén
- được
Cả hai ra bàn ăn cơm, cùng nhau ăn cùng nhau trò chuyện. Hôm nay em vui lắm mọi khúc mắc giữa em và chị đều đã được giải quyết, mối quan hệ của em và chị lại quay về quỹ đạo của nó
*ting tong* Tiếng chuông ngoài cửa vang lên
- ăn đi, chị ra mở cửa
Em nhìn chị gật đầu, trên miệng nở một nụ cười xinh
Cô bước ra mở cửa
- Sun, em tìm June?
- vâng ạ, em mang cặp sách qua cho cậu ấy. June đâu rồi ạ?
- đang ăn cơm, em vào ăn tối luôn
- không cần đâu ạ
Thấy lâu quá, em chạy ra xem sao thì thấy Sun đang đứng trước cửa
- Sun, vào ăn tối với tớ điiii
Vừa nói em vừa kéo tay Sun lôi vào nhà, lướt qua View làm cô chỉ biết nhìn theo cười trừ
Vào bàn ăn Sun cảm thán
- tất cả là chị View nấu sao, thật không ngờ nha
- đúng View của mình siêu giỏi, nấu ăn ngon số 1
- " của mình " đồ, cái đồ 6 sĩ nhà cậu
Sun nhại lại giọng em, chọc em một phen đỏ mặt
Lúc này View mới lên tiếng
- được rồi, 2 đứa ăn cơm đi nguội hết rồi
Cả hai lúc này mới chú tâm ăn uống mà không cãi nhau nữa
Sau khi no nê, Sun có đề nghị để cô rửa chén nhưng chị không cho
- em lên nhà ngồi chơi với June, dưới này để chị
- nhưng mà kì lắm ạ
Lúc này June đi xuống
- cậu lên chơi với tớ đi, cãi không lại chị ấy đâu
June và Sun khoác tay nhau lên nhà coi tivi, còn View bất đắc dĩ trở thành ôsin trong chính căn nhà của mình
_________________hết___________________
Aaaaa, tui ume đôi gà bông này quá trời ơiii. Mới đầu định xem zui thôi ai ngờ dính quá thoát ra không đượcccc
Junexinhyeu❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com