Ngày Mưa
Trời vẫn lách tách mưa nhẹ từ sáng đến giờ, không khí se se lạnh càng khiến căn phòng nhỏ thêm yên tĩnh. Đã qua giờ trưa khá lâu, nhưng em vẫn còn say sưa trong giấc ngủ.
Chú người yêu của em vừa kết thúc công việc ở studio trở về, mở cửa ra chẳng thấy em đâu thì lập tức lên phòng kiểm tra.
Cửa phòng khẽ mở. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, rồi là một cái vỗ nhẹ vào mông.
"Yah! Con mèo lười này!" - giọng chú trầm khàn, đầy bất lực vang bên tai.
"Ưm... đau... chú làm gì vậy..." - em ú ớ, mắt chưa mở hẳn, tay đưa ra che mông tránh những cái vỗ tiếp theo.
"Chú về rồi hả?" - em mơ màng hỏi.
Min Yoongi nhìn em, nụ cười nhẹ nở trên môi khi thấy mái tóc em rối bời như tổ quạ, ánh mắt pha chút trêu ghẹo đầy cưng chiều.
Chiếc áo hoodie xám ướt nhẹ phần vai, tóc rối vì mưa, trông chú vừa phong trần vừa dịu dàng lạ thường.
"Em ngủ tới giờ này luôn? Vẫn chưa ăn gì đúng không?" - chú vừa nói vừa cúi xuống nhìn em chăm chú.
Em lí nhí gật đầu. Chú thở dài, đưa tay vén lọn tóc xõa trên trán em, rồi cúi sát:
"Đi đánh răng đi. Chú sẽ nấu mì cho em. Mưa như này mà ăn một tô mì nóng là chuẩn bài đấy."
Em nhăn mặt, lười nhác dụi mắt rồi cũng lững thững bước vào phòng tắm. Phía sau, giọng chú vang lên, trầm thấp mà dịu dàng:
"Mai mốt đi học lại, mà cứ giờ giấc sinh hoạt kiểu này thì làm sao mà học nổi?"
"Chú biết mà... chỉ có hôm nay là ngoại lệ thôi..." - em lầm bầm đáp lại, miệng còn đang sủi đầy bọt kem đánh răng.
Lúc em trở ra, bàn ăn đã có sẵn một tô mì nghi ngút khói, kèm theo quả trứng lòng đào và vài lát xúc xích cắt hình trái tim.
"Chú... học cắt cái này từ lúc nào vậy?"
"Còn lâu mới nói." - chú phì cười, kéo ghế cho em ngồi.
"Mau ngồi xuống ăn kẻo nguội."
Em mím môi, rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay ôm tô mì nghi ngút khói, húp lấy húp để như đứa trẻ đói ăn.
Chú ngồi xuống đối diện, vừa nhìn vừa khẽ lắc đầu:
"Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn đấy..."
Một lúc sau, em vừa húp muỗng mì cuối cùng xong thì chú đã đưa tay đón lấy cái tô để dọn, miệng lầm bầm:
"Em lười như heo vậy, ăn xong chẳng chịu dọn..."
"Có chú giúp em rồi mà~" - em cười khì, rồi nhanh chóng vòng tay ôm lấy chú từ phía sau, cằm tựa vào vai chú.
"Hôm nay chú có mệt không?"
Chú mang tô ra bồn rửa, tay vẫn xối nước rửa bát mà miệng đáp lại:
"Mệt chứ. Có con mèo nhỏ lười nhác, suốt ngày bỏ đói bản thân, bắt người ta phải lo mãi."
Em nhẹ dụi đầu vào vai chú, giọng kéo dài nũng nịu:
"Nhưng mà... mèo nhỏ ngoan thì~ chú thương mà, đúng hông...?"
Chú bật cười khẽ, ánh mắt dịu đi hẳn. Rửa xong, chú cẩn thận đặt cái tô lên kệ, lau tay qua loa rồi xoay người lại đối diện em. Tay khẽ nâng cằm em lên, ánh mắt không còn trách, chỉ còn dịu dàng:
"Mưa lạnh như này, em ở nhà một mình mà không bật máy sưởi, cũng chẳng ăn uống gì. Không có chú ở nhà thì em cũng phải tự biết lo cho bản thân chứ?"
Em cắn môi, lí nhí:
"Tại buồn ngủ quá nên em quên..."
"Em cứ như này thì ai yên tâm đi làm được?" - chú lắc đầu, mắt nghiêm một chút, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng lau vệt nước dính trên má em.
"Lần sau nhớ dậy sớm. Gọi cho chú một câu. Chú lo đấy, mèo nhỏ à."
"Dạ... em xin lỗi mà."
Em gật nhẹ, rồi vùi mặt vào ngực chú. Mùi áo quen thuộc, mùi gỗ trầm dìu dịu của riêng chú khiến tim em mềm nhũn.
Chú khẽ hôn lên đỉnh đầu em, vòng tay siết chặt:
"Ở đây lạnh lắm. Lên giường nằm chút đi. Chú ôm cho ấm."
Chú nhẹ nhàng kéo em trở lại giường, trong phòng đã ấm lên nhờ máy sưởi chú bật từ trước. Em vừa nằm xuống, chú liền cúi người kéo nhẹ chăn đắp lên người cả hai, rồi vòng tay ôm em sát vào lòng. Em cuộn tròn trong vòng tay chú, tay đan tay, đầu gối đầu.
"Chú..." - em khẽ gọi.
"Hửm?"
"Có em phiền lắm không?"
"Có, phiền chứ."
Em khựng lại, chưa kịp cụp mắt thì chú đã khẽ cười, đưa tay xoa đầu em rồi nói nhỏ:
"Nhưng mà chú lại thích bị em làm phiền như vậy."
Giọng chú trầm xuống, dịu như mưa đầu đông:
"Chú nghiện cái kiểu phiền này mất rồi, em biết không?"
Nói xong, chú cúi xuống hôn nhẹ lên môi em một cái, nụ hôn ấm như lời dỗ dành. Em bật cười khúc khích, dụi đầu vào ngực chú, lòng mềm nhũn như tan ra trong vòng tay người đàn ông em thương.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi đều đều... nhưng tim em đã yên bình từ lâu, vì có chú ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com