CHƯƠNG 4: TRỞ LẠI
" Chúng ta mãi mãi là bạn nhé . Dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa chúng ta vẫn sẽ tha thứ cho lỗi lầm của nhau nhé . Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau dù có phong ba bão táp vẫn sẽ cùng nhau vượt qua nó . Và hãy cùng nhau đi trên con đường tương lai phía trước và ước mơ . Cùng nhau thực hiện ước mơ của cả 4 người chúng ta . "
—————————————————
- Hwang Soo , mình lại đến rồi . Đã rất lâu mình chưa đến thăm cậu , chắc cậu đang giận mình lắm phải không ? Cậu đừng giận nhé dạo này mình có một số việc cần phải giải quyết lên đến thăm cậu hơi muộn thông cảm cho mình . Ad phải rồi mình có mang món mà cậu thích nhất đến này đó chính là cơm nắm của cửa hàng bác Jung hôm nay mình mua rất nhiều cho cậu . Cậu yên tâm lần này mình chắc chắn sẽ giúp cậu . Mà thôi mình về đây lần sau lại đến thăm cậu tiếp
Cô vừa đi mà trong lòng không kìm được nước mắt cứ tuôn ra . Đã 12 năm trôi qua nơi cô sống vẫn không thay đổi chút nào , nó vẫn vậy chẳng qua bây giờ cô không còn nhìn thấy những người mà ngày xưa cô coi như là 1 gia đình lớn nữa . Chẳng qua là tâm tình cô đã đổi khác , bởi vì về thăm chuyến này , lòng cô vốn đã không vui .
Về thăm quê chuyến này , ý định là để từ giã nó lần cuối . Ngôi nhà cũ nơi cả đại gia đình của cô ở chung với nhau .
Họ đã rời đi , rời bỏ nơi cho họ những niềm vui và những đau khổ . Liệu họ bây giờ còn nhớ đến cô hay không hay chỉ còn cô nhớ họ , nhớ những kỉ niệm và những nỗi đau không bao giờ chữa lành được .
Cô vẫn sẽ nhớ đến người bạn hay nói đúng hơn là người đã cướp đi những hạnh phúc mà cô có . Lần này cô trở là để cho người đó biết cái giá phải trả cho việc cướp đi hạnh phúc của cô " Cô mãi mãi chỉ là người đến sau mà thôi Yuri à . Cô hãy chờ xem tôi sẽ làm gì cô . Đồ tồi ."
https://youtu.be/utovJpb6wg8
( Tưởng phía mà Mina nhìn Jungkook nhé mn)
Cô nhìn Jungkook rồi bất giác cười nhẹ . Bản thân cô đang cười cho thành công của người bạn mà cô yêu thương nhất hay cô đang cười cho sự thất bại của mình bây giờ khi đứng nhìn anh .
Anh thật sự đã quá thành công .
Phía sau nơi dành cho những Idol Kpop khi cô đi ai cũng nhìn chằm chằm vào cô . Cô thực sự giống như 1 người ngoài hành tinh sao . Đang đi cô bỗng khựng lại " Jungkook" là cậu ấy người mà 12 năm nay cô mong mỏi muốn lại . Vừa nãy cô chỉ đứng nhìn anh ở phía xa nhưng bây giờ cô và ánh đang đứng đội diện nhau .
Anh cũng khựng lại nhìn
" Cậu nhận ra mình sao Jungkook"
Không anh đã không nhận ra cô . Anh vô tình đi qua cô với khuôn mặt lạnh lùng .
Bất chợt cô nghe thấy 1 giọng nói quen thuộc . Cô quay đầu lại . Là cô ta .
- Jungkook chào . - Yuri cười vẫy tay chào anh rồi chạy đến ôm anh . Anh cũng dang rộng vòng tay mình ôm cô ta vào lòng .
Anh đang cười , anh cười với cô ta rất tươi . Còn cô , thật nực cười anh và cô đã không gặp
nhau suốt 12 năm qua . Tất nhiên anh sẽ không cười với cô rồi . Đúng rồi đây chính là lí do thuyết phục nhất để an ủi con người của cô .
Cô đã từng tự hỏi anh còn nhớ đến cô nữa hay không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com