Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí ức đã quên

*Góc nhìn của Gen khi là cậu nhóc 10 tuổi 







Hôm nay là một ngày trong kì nghỉ hè , đương nhiên với một đứa đang học tiểu học như Gen đây thì những ngày không đến trường là tuyệt vời nhất , được vui chơi thoái mái chẳng phải căng não với đống bài tập trong trường học . Cậu tụ họp với bạn bè để chơi bóng đá ở công viên của khu phố , 4 giờ chiều cái giờ đã hạ nắng để cả đám con nít có thể chạy nhảy vui chơi , nhưng đây là mùa hè đó , dù lời thời gian nào cũng thấy nóng nực , cả đám chơi được một lát đã kéo nhau đến tiệm tạp hóa gần đó để mua kem ăn . Lúc mua kem xong cả đám định quay lại công viên nhưng sự chú ý của hắn đã để ý đến một cô bé lạ nào đó đang ngồi trước tiệm tạp hóa lủi thủi một mình khá kì lạ 

Gen : Nè nhóc , nhìn nhóc lạ quá với lại sao ngồi đây 1 mình vậy?

Anh đi lại chỗ cô bé kia rồi ngồi xổm xuống để cao vừa tầm với cô bé , cô giật mình vì đột nhiên anh lại bắt chuyện , nhưng vẫn lịch sự mà trả lời , ánh mắt còn rưng rưng như sắp khóc vậy

Y/n : E-em lạc mẹ rồi...

Đột nhiên nói đến việc bị lạc con bé lại òa khóc lên khiến anh hoảng chẳng biết làm sao . Anh loay hoay tìm cách dỗ em nín , nhớ trong túi có cây kẹo mút vừa nảy mới mua định lát nữa ăn nhưng lỡ thấy em khóc rồi thì anh cho em luôn

Gen : ê ê ê sao đột nhiên lại khóc vậy! ờ uhm....À! anh cho em kẹo nhé? đừng có khóc nữa 

Em thấy anh đưa kẹo thì cũng từ từ nín khóc rồi nhìn anh với ánh mắt rạng rỡ , như tìm được vị cứu tinh vậy

Y/n : C-cảm ơn anh ạ...

Thấy em đã nín khóc và nhận kẹo của hắn thì anh cũng thở dài như đã giải quyết được một việc gì đó rất vĩ đại , nhưng mà anh vẫn thắc mắc cô bé này là ai , chắc chắc chẳng phải người sống ở khu này rồi , em mới chuyển tới à? 

Gen : Nhóc con , em mới chuyển đến đây à? với sao em lại lạc? mấy tuổi rồi mà còn để lạc mẹ thế?

Em đang ngậm cây kẹo mút mà anh mới lột vỏ cho ăn khẽ lắc đầu 

Y/n : Không ạ , em với mẹ đến đây thăm bạn của mẹ em thôi , nhưng mà lúc đang đợi mẹ mua đồ , em chạy theo con mèo nên lạc ... lúc em sờ được con mèo rồi thì chẳng biết mẹ ở đâu nữa...với lại 7 tuổi không được đi lạc ạ...?

Gen : ồ thì ra vậy nhưng mà 7 tuổi vì đuổi theo mèo mà lạc , đúng là mấy đứa con nít 

Y/n : anh mắng em ạ...? 

Nghĩ đến bị mắng thì mắt em lại rưng rưng , khi anh thấy mắt em rưng rưng thì liền "quơ tay múa chân"  , anh hết kẹo rồi , em mà khóc nữa anh chẳng biết dỗ em bằng cách nào đâu 

Gen : gì! đừng đừng anh không có mắng , trời ạ...nhóc này mít ướt thế... , vậy đi! anh dắt em đi tìm mẹ nhé?

Em nghe việc anh sẽ dẫn em đi tìm mẹ thì ánh mắt em liền long lanh như có mấy vì sao trong đó mà nhìn lên anh , vui vẻ mà đứng dậy nắm nhẹ vạt áo của anh

Y/n : thiệt ạ!? cảm ơn anh nhiều hihi

Gen : o-oh... không gì nhóc con... /sao con nhóc này dễ thương vậy.../

Gen hơi đỏ mặt xíu khi nhìn em , nhưng rồi anh cũng nhìn đi chỗ khác gãi tóc của mình.Anh nắm tay của em mà đi vòng vòng khu phố để tìm mẹ của em nhưng vẫn chưa tìm thấy

Y/n : anh ơi em mõi chân chẳng đi nỗi nữa ạ...

Em ngồi xổm xuống vì mõi chân , dù gì nảy giờ cũng đi khá lâu rồi , anh nhìn em mà bất lực gãi đầu , thở dài một cái rồi khoanh tay lại nhìn em mà nhướng mày

Gen : Đúng là cái đồ chân ngắn đi có xíu mà phan , tự nhiên rước của nợ vào người , haizzz 

Anh bước lại gần em rồi ngụy xuống ra hiệu để anh cõng em

Gen : Lề mề là anh bỏ lại đây đó nhe chịu không?

Nghe anh nói vậy thì em nghe theo rồi được anh cõng đi tìm mẹ , đi thêm được xíu thì em chỉ về phía hướng đồn cảnh sát

Y/n : l-là mẹ kìa! anh ơi thả em xuống!

Gen : Trời ạ từ từ con bé này , giãy một hồi hai đứa té giờ

Anh từ từ hạ người xuống để em có thể xuống và chạy lại chỗ mẹ , em chạy chỗ mẹ rưng rưng vì tìm gặp lại mẹ , anh thì đứng đó nhìn em , tự cảm thấy tự hào vì bản thân , lúc đó em nắm tay mẹ định rời đi thì tự nhiên lại buông tay mẹ ra rồi chạy lại chỗ anh

Y/n : Anh à cảm ơn anh rất nhiều ạ

Em nhón chân lên hôn lên má anh một cái , em làm bất ngờ quá khiến anh đơ hết cả mặt hai má cũng bỗng nhiên mà đỏ lên , rồi tay xoa xoa lên má chỗ em vừa hôn anh ấy , đứng đực ra đó nhìn em , nhưng khi thấy em đi hơi xa thì anh hét lên gọi

Gen : ê ê quên mất tên em là gì vậy!!!

Y/n : Tên em là Y/n ạ!!!

Con bé cũng hét lại để trả lời anh , rồi vẫy vẫy tạm biệt anh ấy 

Kể từ khi đó anh đã chẳng gặp lại cô bé mít ướt đó nữa , nhưng có vẻ lần này khác rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com