Liệu có phải gặp lần đầu?
Hôm nay là một ngày nắng đẹp , bầu trời trời trong xanh nên rất thích hợp cho một ngày luyện tập bắn súng , dù nhìn em là một cô gái nhỏ nhắn vậy thôi chứ sở thích của em là bắn súng , chắc có vẻ là vì di truyền chăng? Vì ba của em là quan chức cấp cao trong quân đội , ba em được gọi là một tay súng cừ khôi khi còn là một lính thường
Hôm nay em tưởng như thường lệ ba em sẽ dẫn em tới nơi tập bắn súng của quân đội nhưng hôm nay hơi khác , ba em đã dẫn tới trụ sở của lực lượng phòng vệ
Y/n : Ủa tưởng ba dẫn con đi bắn súng?
Ba của em : Ừ thì đi bắn súng nhưng hôm nay bắn ở đây
Em và Ba được tổng chỉ huy của lực lượng phòng vệ đón tiếp , nghe hình như hai người họ là bạn bè gì của nhau hay gì đó , em lễ phép chào hỏi sau đó ba của em giao em lại cho tổng chỉ huy của lực lượng phòng vệ rồi rời đi , ba em dặn hôm nay em sẽ được trải nghiệm thứ mới nhưng cũng là bắn súng , em được dẫn đi tới phòng tập súng của lực lượng phòng vệ , nơi này khá khác so với phòng tập súng của quân đội có vẻ là trải nghiệm mới thật
Isao : Một lúc nữa sẽ có một người tới chỉ dẫn nên cháu đợi đây nhé , ta còn một xíu việc bận
Ông ấy nói rồi đi luôn , nhưng được một xíu thì có một anh chàng khác đi vào , cô nhìn thấy anh ta thì đã nhướng mày vì anh ta nhìn chẳng khác nào một thằng nghiện cả nhưng mà đẹp trai...
Gen : Tự nhiên nay giao cho mình đứa con nít nào đây?
Y/n : Ê! nói ai con nít hả!!! người ta là thiếu nữ đàng hoàng nhe!
Gen : gì cũng được mệt , nhìn cái vẻ này mà mê bắn súng hả? con này lạ
Y/n : Đừng có mà khinh người , thi đấu không?
Gen : Ồ mạnh mồm nhỉ? chắc không biết anh đây là ai rồi , Ok thi đấu thì thi
Em chẳng biết hắn là ai nhưng mà chê em thì đương nhiên em chẳng thèm quan tâm , em chứng minh cho hắn thấy khinh em là một sai lầm , em đây được mọi người bên quân đội khen vì tài bắng súng hay , nếu hắn là lính bình thường trong lực lượng phòng vệ chắc có vẻ trình bắn súng cũng sẽ thường nên em quyết đấu với hắn luôn
Nhưng rồi 10 phút sau em thua hắn rồi , em thề cảm giác bây giờ của em cay vãi luôn ,em thua hắn 3 điểm , giờ cái thái độ của hắn nữa làm em tức điên , nhếch méch cười rồi hướng mắt nhìn em
Gen : nhóc thách nhầm người rồi nhe , anh đây là đội trưởng của sơ đoàn 1 Narumi Gen tài năng- đẹp trai đây!
Y/n : thấy ớn
Gen : Ê!
Y/n : lần sau tui sẽ thắng đợi đó cái đồ đáng ghét!
Hắn nhướng vai bày ra vẻ xem thường em để chọc ghẹo em
Gen : Nhưng mà nhóc nè , em tên gì?
Y/n : Y/n, hỏi làm gì?
Hắn nghe thấy tên của em thì liền mở to mắt như bất ngờ , ủa có gì bất ngờ về tên của em à? hay vì biết em là con của quan chức cấp cao trong quân đội nên cảm thấy hối hận vì chọc ghẹo em? haha nếu vậy thì em sẽ hù lại hắn!
Y/n : Ohhh biết tui là con gái của quan chức cấp cao nên hối hận vì đã chọc tui chứ gì , haha không sao tui tha lỗi cho cậu mà
Gen : haha , nhóc này xàm , anh đây không có sợ ai đâu , nhưng mà tìm được nhóc rồi nhóc con
Y/n : tìm được tui? nhưng tôi có trốn đâu mà tìm được
Lúc em còn đang ngơ ngác vì mấy câu nói khó hiểu của hắn thì hắn đã đột nhiên xoa đầu em , khiến em đơ ra một lúc , nhưng đợi em hoàn hồn lại thì hắn đã rơi đi
Y/n : Ê Ê Ê ! ủa tên khùng vừa nảy nói gì vậy chời , nhảm thiệt chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com