Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 Suỵt...bắt được rồi

Những ngày gần đây, ngoài việc được tặng một món quà kì lạ thì Toby cảm giác như mình đang bị đẩy xuống một tầng địa ngục. Mọi thứ bắt đầu từ những cuộc gọi kỳ lạ. Ban đầu, đó chỉ là những cú điện thoại không lời, chỉ có tiếng rè rè của đường dây hoặc sự im lặng kéo dài. Nhưng không hiểu sao, chính sự im lặng đó lại khiến em rợn người, như thể ai đó đang hiện diện ngay bên kia đầu dây, lắng nghe từng hơi thở của em.

Toby thường tắt máy ngay lập tức, tự nhủ rằng đó chỉ là một trò đùa dai của ai đó vô ý thức. Nhưng những cuộc gọi ấy không dừng lại, chúng xuất hiện ngày một nhiều hơn, bất kể là sáng sớm, giữa trưa hay thậm chí lúc nửa đêm.

Một lần, Toby thử mạnh dạn hơn, giữ máy lâu hơn để chờ người bên kia lên tiếng. Em lắp bắp:

" A...ai vậy? Có chuyện gì sao? "

Im lặng.

Toby cảm giác mình có thể nghe thấy từng tiếng tim đập thình thịch của chính mình. Nhưng khi em sắp ngắt máy, một âm thanh kỳ lạ vang lên.

Đầu dây bên kia không phải là lời nói, mà là một tiếng thở dốc nặng nề, kéo dài như thể người đó đang đứng rất gần. Giọng thở ấy không giống người bị mệt mỏi, mà như đang... thỏa mãn. Xen lẫn tiếng thở là những âm thanh nhỏ khác, như tiếng cười khàn đục, khô khốc và đầy sự điên loạn.

" Tôi biết em đang nghe... " - Giọng nói trầm ấm

Lời thì thầm đứt quãng, nhẹ nhưng lạnh lẽo, như hàng ngàn cây kim đâm vào tai Toby.

Toby kinh hãi ném điện thoại ra xa. Màn hình vẫn sáng, cuộc gọi vẫn chưa kết thúc. Em không dám đến gần, chỉ ngồi co ro trên ghế, ôm lấy đầu gối và run rẩy.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Những âm thanh từ đầu dây bên kia ngày càng đáng sợ và... bệnh hoạn hơn. Một lần, em còn nghe thấy tiếng lưỡi liếm vào micro, âm thanh ướt át, ghê rợn đến mức khiến cả người Toby nổi da gà.

Có lần, khi mở máy lên, Toby nghe thấy những tiếng thì thầm đứt quãng:

" Toby... em sợ sao? Tôi thích nhìn thấy em sợ... "

" Ai... Ai đó?! " - Toby hét lên, nhưng đầu dây bên kia chỉ đáp lại bằng tiếng cười khàn đục, vang vọng như một bóng ma trong màn đêm

" Tôi ở rất gần... rất gần em... "

Toby hoảng loạn, vội tắt máy. Nhưng mỗi lần như vậy, những âm thanh kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu em, không cách nào thoát ra được.

Vào một buổi tối, Toby quyết định chặn tất cả những số lạ để không còn bị làm phiền. Nhưng ngay trong đêm đó, em nhận được một tin nhắn.

" Chặn tôi làm gì, bé cưng? Em nghĩ điều đó sẽ giúp được em sao? "

Toby đông cứng người. Số điện thoại hiện lên không rõ ràng, chỉ là một chuỗi ký tự kỳ lạ. Em không dám trả lời, chỉ lập tức xóa tin nhắn. Nhưng tin nhắn thứ hai lại đến ngay sau đó.

" Tôi thích cách em sợ hãi. Em thật dễ thương khi run rẩy như vậy... "

Những ngày sau, Toby sống trong nỗi ám ảnh. Chiếc điện thoại giờ đây trở thành một thứ vũ khí chống lại em, mỗi lần nó đổ chuông là mỗi lần em hoảng loạn.

Tối hôm đó, Toby quyết định không động vào điện thoại nữa. Em tắt nguồn, nhét nó vào ngăn kéo và khóa lại. Nhưng ngay cả khi đã cố trốn tránh, em vẫn cảm giác như có ai đó đang dõi theo mình.

Tiếng cọt kẹt của cửa sổ, tiếng gió rít qua khe cửa, hay thậm chí là tiếng bước chân ai đó trên hành lang – tất cả đều trở thành những âm thanh đáng sợ. Toby không dám tắt đèn ngủ, không dám bước ra khỏi phòng, chỉ co ro trong chăn và cầu mong mọi thứ sẽ kết thúc.

Nhưng em không biết rằng, ở bên ngoài, Damian vẫn đang quan sát. Hắn đứng dưới bóng cây bên kia đường, ánh mắt chăm chú nhìn lên căn hộ nhỏ của Toby. Một nụ cười điên loạn nở trên môi hắn.

" Sớm thôi, Toby. Sớm thôi em sẽ thuộc về tôi "

Hắn nhấn vào màn hình điện thoại, và một dòng tin nhắn khác lại xuất hiện trên máy Toby, dù điện thoại đã bị tắt.

" Bé cưng à có lẽ đã đến lúc phải kết thúc trò chơi này rồi "

" Tôi không thể đợi được nữa. Tôi nhớ em "

---

Hôm nay, Toby quyết định ra ngoài để tránh cảm giác ngột ngạt trong căn hộ. Dù lo lắng, em vẫn cố giữ bình tĩnh, tự nhủ rằng mọi thứ sẽ ổn. Toby ghé vào siêu thị quen thuộc, nhanh chóng mua vài món đồ cần thiết.

Nhưng từ lúc bước ra khỏi siêu thị, em có cảm giác mình không đi một mình. Tiếng bước chân vang lên phía sau, chậm rãi nhưng đều đặn. Gió lạnh thổi qua, khiến lá khô trên mặt đường xào xạc, càng làm không khí thêm rợn người.

Toby quay đầu lại, nhưng không thấy ai. Phố xá dần vắng người, bóng tối bắt đầu bao trùm. Em cố gắng bước nhanh hơn, tiếng bước chân vẫn bám theo, lần này gần hơn.

" Không... không được quay lại. Chỉ cần về đến chung cư là được " - Toby tự nhủ, nhưng tim đập loạn nhịp

Khi đến gần chung cư, Toby quyết định đi tắt qua con hẻm nhỏ. Con hẻm tối đen như mực, ánh sáng từ ngọn đèn đường ở phía xa không đủ soi rõ đường đi.

Em bước nhanh, hơi thở gấp gáp. Nhưng vừa đi được vài bước, một bàn tay mạnh mẽ từ đâu bất ngờ túm lấy em, kéo mạnh vào bóng tối.

" A! Bỏ ra! Ai đó! " - Toby hét lên, vùng vẫy dữ dội

Nhưng bàn tay kia siết chặt hơn, giữ lấy em như gọng kìm. Một giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên, thì thầm ngay bên tai em:

" Suỵt... đừng la hét như thế bé Toby. Tôi không muốn làm em sợ đâu " - Hắn cười khúc khích

Toby cứng người. Giọng nói này... quá quen thuộc! Là hắn! Em cố vùng vẫy, nhưng người đàn ông đó ôm chặt em hơn, không để em thoát.

" Damian! Anh... anh muốn gì?! " - Em hét lên, giọng đầy hoảng sợ

Damian cười khẽ, tiếng cười vang lên trong bóng tối như một cơn ác mộng.

" Em biết tôi là ai rồi à? Tốt lắm. Vậy thì em cũng nên biết rằng... tôi không có ý định để em đi đâu cả "

Bóng tối trong con hẻm khiến mọi thứ trở nên đáng sợ hơn. Toby vùng vẫy mạnh mẽ, nhưng cơ thể yếu ớt của em không thể chống lại sức mạnh của Damian.

Hắn cúi xuống, môi hắn chạm vào cổ em, để lại những nụ hôn lạnh lẽo và đầy chiếm hữu. Toby hét lên, càng chống cự mạnh hơn.

" Bỏ em ra! Anh điên rồi! Cứu với! Ai đó cứu tôi với! "

Damian bật cười lớn, tiếng cười đầy điên loạn.

" Không ai nghe thấy đâu, bé Toby. Ở đây chỉ có tôi và em thôi "

Hắn cúi đầu xuống, ghì chặt em vào tường, ánh mắt lóe lên sự điên cuồng trong bóng tối.

" Toby... ha...mấy ngày nay của em như ác mộng nhỉ! "

" Món quà tôi tặng em thích chứ "

" Em không biết tôi đã kiềm chế thế nào để không lao vào ôm lấy em mỗi khi em cười hay bước đi "

" Nhưng giờ thì tôi không cần phải kiềm chế nữa rồi Toby cục cưng à "

Em lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má.

" Anh bị điên à! Anh hãy tránh xa em ra! "

Damian siết chặt hơn, hơi thở của hắn nóng rực bên tai em.

" Gọi tôi là điên cũng được. Nhưng tôi yêu em Toby. Yêu đến mức không thể chịu được khi em ở gần bất cứ ai khác... "

Toby sợ hãi đến mức không thể nói thêm lời nào. Damian rút một chiếc khăn tay từ túi áo, tẩm sẵn thuốc mê. Hắn che miệng và mũi của Toby bằng chiếc khăn ấy.

" Ngủ đi, bé Toby. Khi tỉnh lại, em sẽ ở một nơi chỉ có tôi và em "

Dần dần, cơ thể Toby mềm nhũn, ý thức mờ đi. Em không thể chống lại cơn buồn ngủ ập đến.

Damian vác Toby lên vai như vác một món đồ quý giá. Hắn bước ra khỏi con hẻm, đi thẳng đến chiếc siêu xe màu đen bóng loáng đang đỗ gần đó.

Chiếc xe Lamborghini Veneno, một biểu tượng của sự xa hoa và quyền lực, là thứ mà Damian dùng để đưa Toby đi xa khỏi thành phố.

Hắn mở cốp sau, cẩn thận đặt Toby vào, rồi đóng nắp lại.

" Giờ thì chúng ta sẽ đến nơi thuộc về chúng ta nào bé Toby. Không ai có thể tìm thấy em nữa "

Hắn ngồi vào ghế lái, khởi động xe. Động cơ gầm rú phá tan sự yên tĩnh của đêm tối. Chiếc xe lao vút đi, hướng về phía rừng thông ven New York.

Damian lái xe với tốc độ kinh hoàng, nhưng gương mặt hắn lại điềm tĩnh và đầy thỏa mãn.

" Chỉ cần có em Toby. Tôi không cần gì khác "

Ở phía sau cốp xe, Toby chìm trong bóng tối, hoàn toàn không biết rằng một cơn ác mộng mới đang chờ đợi em.

Hết chương 6
Votes+Comment nhen bây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com