Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Kiếp sau gặp lại

Chiều thu nhẹ nhàng trải xuống con phố nhỏ, nắng vàng nhàn nhạt xuyên qua những tán cây phong đỏ rực rơi lác đác trên vai người qua đường. Toby ngồi bên khung cửa sổ của quán cà phê cũ, tay khẽ khuấy ly cacao nóng, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài đường. Em không hiểu vì sao, mỗi lần đến đây, tim em lại cảm thấy một nỗi buồn mơ hồ như thể đang chờ đợi một điều gì đó đã rất lâu rồi.

Tiếng chuông gió leng keng vang lên khi cửa quán mở ra kéo Toby về với thực tại. Một người đàn ông bước vào, dáng cao lớn, khoác trên người chiếc áo len màu xám tro. Khuôn mặt anh ta dịu dàng nhưng ánh mắt lại chất chứa một nỗi niềm sâu lắng. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Toby bất giác sững lại.

Có gì đó rất quen thuộc.

Người đàn ông mỉm cười, tiến lại gần bàn em.

" Xin lỗi, quán có vẻ đông, tôi có thể ngồi cùng cậu không? "

Toby chớp mắt, thoáng chút bối rối nhưng vẫn khẽ gật đầu.

" À... Vâng "

Hắn ngồi xuống, gọi một ly cà phê đen, ánh mắt dịu dàng nhìn Toby một lúc lâu, như thể đang cố ghi khắc từng đường nét trên gương mặt em. Toby cảm thấy có chút ngại ngùng, em mím môi, nhẹ giọng hỏi:

" Anh... có vẻ như tôi đã gặp anh ở đâu đó rồi "

Người đàn ông hơi khựng lại, rồi cười nhẹ:

" Có thể là trong một giấc mơ nào đó "

Toby bật cười khẽ, ánh mắt thấp thoáng tia buồn.

" Có lẽ vậy... Nhưng thật kỳ lạ, tôi cảm giác như đã quen anh từ rất lâu rồi "

Người đàn ông khẽ đưa tay lên, chạm nhẹ vào sợi dây chuyền nhỏ trên cổ Toby – một sợi dây bạc khắc chữ  " T " tinh xảo. Ánh mắt hắn trở nên dịu dàng hơn, mang theo chút gì đó như là nuối tiếc.

" Em vẫn giữ nó... "

Toby ngẩn người.

" Gì cơ? "

Hắn mỉm cười, rút từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền giống hệt, chỉ khác là trên mặt dây khắc chữ " D ".  Hắn nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay Toby, giọng nói trầm ấm:

" Lần này, tôi tìm thấy em rồi "

Em không hiểu vì sao một giọt nước khẽ bất giác lăn dài trên má em. Một cảm giác ấm áp lấp đầy lồng ngực, như thể em đã tìm thấy một mảnh ghép mà mình đã đánh mất từ rất lâu.

" Anh là ai? " - Giọng Toby run run

Người đàn ông siết nhẹ tay em, ánh mắt như muốn ôm trọn lấy Toby vào lòng.

" Là người đã từng yêu em... và vẫn sẽ yêu em "

Toby ngẩn ngơ nhìn sợi dây chuyền trên tay, tim em đập nhanh một cách khó hiểu. Có gì đó trong giọng nói của người đàn ông trước mặt làm em rung động như một bản nhạc quen thuộc từ xa xưa mà em đã từng nghe, từng thuộc làu làu nhưng không thể nhớ ra lời.

Ngón tay em run run lướt nhẹ qua mặt dây chuyền, khắc tên " D " một cách tinh tế. Em cắn nhẹ môi dưới, giọng nói khẽ khàng như thể sợ phá vỡ khoảnh khắc mong manh này:

" Anh... thực sự là ai? "

Người đàn ông nhìn em rất lâu, rồi bất giác khẽ cười, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng lẫn xót xa.

" Chúng ta đã từng... rất yêu nhau. Nhưng mà... " -  Damian ngừng lại, ánh mắt thoáng chút bi thương, như thể có điều gì đó không thể chạm đến

" Tôi đã đánh mất em một lần rồi "

Toby cảm giác tim mình thắt lại. Em không nhớ nhưng cảm giác ấy chân thật đến đáng sợ. Em nhìn sâu vào đôi mắt kia, nơi chất chứa một nỗi đau dịu dàng từng giọt từng giọt rơi xuống trái tim em.

" Tôi... không nhớ " - Em chớp mắt, giọng nói mang theo chút bối rối và hoang mang

Người đàn ông khẽ cười, vươn tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vô thức rơi trên má Toby.

" Không sao, không cần nhớ. Kiếp này, chỉ cần em hạnh phúc là đủ rồi "

Toby nghẹn ngào. Em không biết vì sao mình khóc, nhưng trong sâu thẳm lòng em có một điều gì đó như đang dần được thức tỉnh. Em siết chặt sợi dây chuyền trong tay, cảm nhận hơi ấm còn vương trên nó, rồi ngước nhìn người đàn ông trước mặt.

" Vậy... kiếp này, anh có định để mất tôi nữa không? "

Người đàn ông bật cười khẽ, ánh mắt hắn sáng lên một tia hi vọng. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, giọng nói chắc nịch nhưng cũng đầy yêu thương:

" Không đâu, tôi sẽ không bao giờ buông tay em nữa "

Ngoài kia, ánh hoàng hôn dần buông xuống, rực rỡ và ấm áp. Có lẽ ở một thế giới nào đó, Damian và Toby của kiếp trước vẫn đang nhìn theo cả hai, mỉm cười và thì thầm với nhau: " Chúng ta... lại gặp nhau rồi "

Bước ra ngoài quán cà phê, Toby lặng lẽ ngước nhìn bầu trời, ánh nắng chiều rực rỡ phủ xuống khuôn mặt xinh đẹp của em một màu vàng dịu nhẹ. Gió khẽ thổi làm những sợi tóc mềm mại bay lòa xòa trước trán, em khẽ cười, nụ cười mơ hồ như ẩn chứa điều gì đó sâu xa.

Damian đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của em. Bàn tay hắn vẫn nắm lấy tay Toby, hơi ấm lan tỏa, như muốn trấn an rằng mọi thứ đều ổn. Nhưng liệu có thực sự ổn không?

Toby siết chặt sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, đôi mắt em khẽ dao động. Từ lúc nhận lấy nó từ Damian, những hình ảnh vụt qua tâm trí em ngày một nhiều hơn - những cảm xúc đau đớn, yêu thương đan xen khiến em cảm thấy như mình đã đánh mất điều gì đó rất quan trọng.

Em khẽ nghiêng đầu, nhìn sang người đàn ông bên cạnh:

" Anh... từng làm tổn thương tôi phải không? " -  Giọng nói em nhẹ bẫng, nhưng lại như một lưỡi dao vô hình cắm sâu vào lòng Damian

Hắn sững lại, bàn tay vô thức siết chặt tay em  hơn. Đôi mắt sâu thẳm của hắn thoáng chút run rẩy, rồi hắn khẽ cúi đầu, giọng nói mang theo chút đè nén:

" Tôi... đã từng rất ích kỷ "

Toby nhìn hắn chăm chú không nói gì. Sự im lặng kéo dài khiến Damian cảm thấy nghẹt thở. Hắn muốn nói ra tất cả, muốn quỳ xuống mà cầu xin em tha thứ, nhưng... hắn sợ.

Nhưng rồi, một bàn tay mềm mại khẽ đặt lên má hắn, kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ đen tối. Toby cười nhẹ, ánh mắt hiền hòa đến lạ:

" Kiếp này... anh đừng làm tôi tổn thương nữa nhé "

Damian thoáng ngỡ ngàng, hắn nhìn em thật lâu, rồi chậm rãi gật đầu.

" Tôi hứa "

Lời hứa đơn giản, nhưng lại như một khởi đầu mới, một sợi dây vô hình nối liền hai trái tim từng tan vỡ. Toby không biết liệu mình có thể yêu Damian như trước đây hay không, nhưng em tin rằng... một chút can đảm có thể thay đổi tất cả.

" Vậy... chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé? " -  Toby dịu dàng hỏi

Damian bật cười, một nụ cười không còn u ám hay đau đớn, mà là sự ấm áp thực sự. Hắn khẽ gật đầu, kéo em vào lòng.

" Ừ, bắt đầu lại từ đầu nhé... bé con "

Damian nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Toby, ánh mắt hắn tràn đầy yêu thương và day dứt. Nhìn thấy em đang ở đây, ngay trước mắt hắn, lành lặn và dịu dàng như ánh nắng ban mai, hắn không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa.

" Toby... " - Hắn khẽ gọi tên em, giọng nói trầm thấp như một lời khẩn cầu

Toby chớp mắt, đôi đồng tử trong veo phản chiếu hình bóng hắn. Em khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang theo chút gì đó mong manh như thể có thể tan biến bất cứ lúc nào. Em không đẩy hắn ra, chỉ im lặng nhìn hắn thật lâu.

Damian cúi xuống, hơi thở của hắn phả nhẹ lên làn da mỏng manh của Toby. Trái tim Toby đập rộn ràng, từng cảm giác xưa cũ ùa về như một cơn sóng dâng tràn, vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Em không trốn tránh nữa, chỉ khẽ khàng nhắm mắt lại, đôi mi dài khẽ run run.

Khoảnh khắc đôi môi chạm vào nhau, mọi thứ như ngưng đọng. Nụ hôn của Damian không còn sự chiếm hữu đầy tham lam như trước, mà dịu dàng, nâng niu như thể hắn đang chạm vào một thứ quý giá nhất trên thế gian. Đôi môi hắn mềm mại, mang theo hơi ấm vỗ về em như muốn thay lời nói rằng: " Tôi xin lỗi... "

Toby đón nhận hắn, từng chút một. Em cảm nhận được trái tim mình đang dần tan chảy, những tổn thương dường như được xoa dịu bởi chính người đã từng làm em đau đớn. Nước mắt Toby khẽ rơi xuống, không phải vì đau khổ, mà là vì hạnh phúc xen lẫn cảm giác nhẹ nhõm.

Damian nhận ra Toby đang khóc, hắn khẽ tách ra, dùng ngón tay lau đi những giọt lệ còn vương trên má em.

" Tôi sẽ không bao giờ làm em khóc nữa... Chỉ cần em ở bên tôi, bất cứ điều gì, tôi cũng có thể làm vì em " - Giọng hắn khàn khàn, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết

Toby nhìn hắn thật lâu, rồi nhẹ nhàng dựa vào lồng ngực rộng lớn của Damian. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy áo hắn, như muốn khẳng định sự hiện diện của cả hai lúc này là thực.

" Em tin anh... hãy để mọi thứ trôi qua, được không? " -  Em thì thầm

" Hôm nay em trao lại trái tim này cho anh... đừng để nó tổn thương được không anh? "

" Tôi hứa với em... "

" Toby, tôi yêu em "

" Cảm ơn vì đã tha thứ cho tôi "

" Em...em cũng yêu anh "

Damian siết chặt em hơn, chôn sâu gương mặt mình vào mái tóc mềm mại, rồi khẽ gật đầu.

Ánh hoàng hôn bao phủ lên hai người một lớp ánh sáng vàng ấm áp. Cuộc đời Toby và Damian từ đây sẽ là một khởi đầu mới - một khởi đầu không còn những nỗi đau, chỉ có tình yêu và sự trân trọng. Ở kiếp này, dù ký ức có thể lãng quên, nhưng hai trái tim vẫn luôn tìm về nhau, như một lời hẹn ước...và mãi mãi về sau.

Hết

Votes+Comment nhen bây!!!
Ok khum bây
Có muốn thêm ngoại truyện không bây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com