Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1,

" Con không chịu nổi nữa, con mệt quá "  - Giọng Minh Hùng thều thào qua loa điện thoại.

" Dừng mọi thứ nhé, về nhà thôi con à. " - Bà Bích - Má Minh Hùng.

Bà Bích luôn dang rộng cánh tay để chào đón chú gấu béo trở về nhà. Cánh tay ấy ngày càng dâng trào nỗi khát khao ôm lấy con trai mình kể từ khi bà biết chuyện Hùng đã gục ngã trên đất Sài Gòn ngột ngạt. Hùng sớm nhận ra mình đã bị cuốn vào nhịp độ nhanh của thành phố, nơi thời gian vận hành như một guồng máy không chấp nhận bất kỳ sự chậm trễ nào. Cứ như thế để phần người trưởng thành cứ lớn dần theo tíc tắc, dường như nó cũng bị bủa vây bởi hàng tá áp lực, dù vai có rộng đến mấy cũng chẳng gồng gánh nổi: mệt nhoài làm chân sai vặt trên công ty, chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm trốn dung thân, bất lực lấy về đồng lương ít ỏi, nực cười thật, đồng tiền lăn tròn trên lưng anh, đồng tiền làm cho trái hóa phải, đen hóa trắng, và đứa trẻ thơ trong Minh hùng trở thành khói bụi, tan biến dần dưới nắng Sài thành gắt gỏng.

Buông bỏ.

Anh buông bỏ mọi thứ.

Anh muốn về nhà.

Sáng cuối tuần, bến xe đông nghẹt người. Giữa dòng người vội vã, Minh Hùng lách qua từng bước, trên vai đeo chiếc balo căng phồng như sắp nổ, tay trái xách túi quần áo, kèm mấy đồ lặt vặt. Gương mặt cậu lấm tấm mồ hôi, vừa đi vừa thở hổn hển nhưng cũng thổn thức nỗi nhớ nhà vì đã mấy năm bươn chải trên thành phố mà không về Ninh Thuận lần nào. Cậu khom lưng, nhét từng món đồ vào khoang hành lý, rồi mới leo lên xe, thả người xuống khoang nằm nghỉ ngơi rồi thở phào nhẹ nhõm. Giữa tiếng động cơ ồn ào và lớp khói bụi bến xe mịt mù, phần trẻ thơ trong Minh Hùng như được lay gọi dậy. Mỗi giai điệu len qua chiếc tai nghe có dây cũ kỹ, chảy thẳng vào tâm trí anh. Hùng dựng lên một thế giới tách biệt cho riêng mình, trong khoảnh khắc ấy, cái cảm giác được hưởng thụ, được sống đúng với chính mình đã trở lại sau quãng thời gian dài lạc đường trên Sài gòn xô bồ.

Thảnh thơi được đôi chút, anh không quên nhắn về cho thằng bạn thân từ thuở nhỏ để bộc bạch tâm sự nhiều chuyện.

@Mhung.le0701
Ê thằng cốt

Tao sắp về làng rồi

Nhớ chào mừng bố nồng nhiệt vào nhé.

Tks

@hoangtuandeptrais1ninhthuan
Ai hỏi mày v

@Mhung.le0701
?

@hoangtuandeptrais1ninhthuan
Thế là chịu bỏ thành phố về với mình rồi à

Yêu thế ( đùa )

Thôi biết dừng lại là tốt, áp lực quá cũng chẳng làm được gì

Về đây đánh cá trồng rau cho khuây khỏa đầu óc.

@Mhung.le0701
Tao có mang về cho con mày hộp sữa đấy, cũng tốt phết.

Với thêm mấy túi trà cho ba má nữa.

@hoangtuandeptrais1ninhthuan
Đm quà cáp gì, tao biết thừa mày trên đấy cuộc sống khó khăn.

Giữ lấy cho riêng mình mà sống thôi Hùng ạ.
Tao cũng xót cái ví của mày phết, nào là tiền xe tiền quà,...

Thôi nghỉ ngơi đi, tí đến Ninh Thuận tao ra đón m.

_________________________________

Minh Hùng bước xuống xe sau sáu tiếng trên chuyến Sài Gòn – Ninh Thuận, Lưng anh vẫn ê, mắt vẫn díp, đôi chân hơi tê rần do khoang nằm chật chội. Gió nóng pha chút khô hanh tạt vào mặt, mang theo sự quen thuộc của nắng miền Trung, thứ mà anh chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy lòng dịu lại. Bến xe ồn ào, người gọi nhau í ới, tiếng máy xe nổ phành phạch, ấy vậy mà trong giây phút chạm đất quê, anh lại thấy một khoảng bình yên rất lạ len vào ngực.

Dòng người đông như kiến vỡ tổ, thằng cốt Tuấn vẫn đứng sừng sững, áo phông bạc màu, nó đeo địu và giữ chặt em bé trước ngực, cái nón lưỡi trai đội nghiêng, vừa nhún chân vừa vẫy tay như thể sợ anh lạc mất. Thấy nó, Minh Hùng bật cười, mỗi bước tiến lại gần là mỗi chút mệt mỏi đường dài rơi bớt. Nó dẫn anh đến chiếc xe cub cũ kĩ, giật lấy vài cái túi trên tay nhét thẳng vào cốp mà nói:

" Mày chịu khó đeo balo nhé, đéo để trước được, còn con tao nữa."  VHT

" Sao không để bé nó ở nhà, mang theo không sợ bé mệt à" LMH

" Ôi để Ngọc ở nhà một mình là vợ giết tao chết luôn, mà Vũ đang ở chợ bán hàng cũng không tiện trông." VHT

Hùng khẽ thở ra một hơi dài, anh đã bỏ lại sau lưng những ngày chạy đốn đáo, chen chúc, mỏi mệt giữa Sài Gòn. Giờ đây, ngôi nhà chỉ cách vài con đường, và trong lòng chỉ còn sự bình yên giản dị mà cậu đã chờ rất lâu để tìm lại.

Trên con cub chạy dọc con đường men theo biển, bên phải, sóng nối sóng xô vào bờ, bọt tung trắng xóa thành một màn sương mỏng, như muốn ôm lấy cả khoảng trời chiều đang dần ngả xuống. Vài chiếc thúng vẫn lắc lư trên mặt nước phủ ánh hoàng hôn, trông nhỏ bé nhưng kiên trì, chiều lòng những vị khách thích cảm giác chòng chành nơi biển quê. Xa hơn chút nữa là những con thuyền còn chưa kịp cập bến, mũi thuyền hắt lên sắc nắng cuối ngày, những cái gật gù mệt mỏi của dân biển sau buổi lao động dài.

Hùng thò tay vào túi quần, rút điện thoại ra. Ánh sáng vàng cam rực rỡ phản chiếu lên màn hình khiến anh chỉ biết giơ máy lên chụp liên tục vài tấm, sợ lỡ mất khoảnh khắc ngày đêm đang giao nhau ấy. Rồi anh quay sang trái, những căn nhà bên đường được trang trí toàn màu đỏ, dây đèn chớp nháy, cờ đỏ tung bay nhẹ trong gió. Anh nheo mắt nhìn kỹ từng ô cửa, từng chậu hoa trước hiên, chỉ cần nhìn vậy thôi là đủ hiểu quê mình đang chuẩn bị đón năm mới, cũng đã tháng mười hai, chỉ chục ngày nữa là gạt phăng năm nay sang một bên rồi. Bỗng thằng Tuấn cất giọng mắng mỏ:

" Người mày gắn máy rung à, sao cứ lắc lư rồi ngó nghiêng phía sau thế, ngã xe cả hai đứa bây giờ."

" Đang có trẻ con, ăn nói kiểu gì vậy mày." LMH

" Ôi giời, mới có mấy tháng tuổi, chắc nó không hiểu gì đâu nhỉ?" - Tuấn gãi đầu tỏ vẻ ngơ ngác.

" Vũ mà nghe được đấm mày bay mồm con ạ." LMH

" Mày đợi tao rẽ qua chợ xin vợ ít tiền đổ xăng nhé."

" Lấy vợ xong trông mày không xu dính túi thế ? " LMH

" .....Phận đời zai đẹp số 1 Ninh Thuận mười hai bến nước."

" ? " LMH

Cổng chợ Sơn Hải vẫn mở toang mời gọi. Tuấn phi xe vào như cơn gió lốc, bánh xe nghiến lên nền kêu xoẹt xoẹt. Chỉ trong chớp mắt, cả hai đã lao qua bốn gian hàng đầu tiên. Đột nhiên, hắn thắng gấp. Chiếc xe giật mạnh một cái khiến Minh Hùng phía sau suýt bật nhào về phía trước. Tim anh hẫng đi một nhịp, đôi mắt mở to vì bất ngờ. Hai tay anh vội vàng túm lấy hai bên áo phông của thằng bạn, kéo mạnh xuống như thể bấu víu vào thứ duy nhất có thể giữ mình lại.

" Ê lần sau lái xe đừng mang con theo nhé, đứa con khổ nhất thế giới." LMH

" Mày lái xe kiểu gì đấy thằng kia, chở con mà như thế à " - Thế Vũ quát lớn trong không gian chật hẹp, cũng khiến Lưu Mẫn Tích bên cạnh bay hết hồn vía, ngước mắt lên nhìn cả gia đình chí chóe nhau.

" Vợ cho anh xin ít tiền đổ xăng đi mà." - Hai tay chọt lên má cố giúp mình dễ thương hơn khiến Vũ đỏ mặt, muốn tìm vội cái hố để chui tọt xuống cho yên bình.

Hùng xuống xe, khẽ lùi một bước để né đường cho Thế Vũ bước tới, nhưng chẳng hiểu sao bước chân lại vấp phải giây dày. Hùng cúi xuống, đúng khoảnh khắc ấy, anh vô tình va phải ánh mắt của Mẫn Tích. Cặp mắt cún long lanh ấy nhìn hắn như một vũ khí xuyên thẳng vào tim, hắn đứng hình nhưng lại nở nụ cười mỉm. Ánh mắt của Minh Hùng dịu dàng, dừng lại nơi gương mặt non nớt của em. Tích chớp mắt đôi lần, em nghiêng đầu nhẹ, nghĩ là khách du lịch nên khẽ hỏi:

" Anh gì ơi, anh muốn mua cá nào thế ? "

" Anh.." LMH

" Hùng, đứng đấy làm gì, lên xe tao còn đưa về nhà." VHT

Tuấn gạt chân chống xuống, chỉnh lại dây giữ em bé, nó tiến lại gần Hùng đang ngẩn người trước hàng cá của con bà Thu. Tuấn đấm nhẹ lên vai, lôi hắn một cách xộc xệch. Hùng nói với lấy một câu:

" Sáng sớm mai anh qua mua cá em nhé."

" Đùa chứ, mày có tiền đâu mà sĩ, về nhà đi cha nội." VHT

_________________________________

Trong chap 1, câu: " đồng tiền lăn tròn trên lưng anh, đồng tiền làm cho trái hóa phải, đen hóa trắng, và đứa trẻ thơ trong Minh hùng trở thành khói bụi, tan biến dần dưới nắng Sài thành gắt gỏng." và mình lấy ý tưởng từ câu gốc của Shakespeare : " Đồng tiền lăn tròn trên lưng con người. Đồng tiền làm  trái hóa phải, đen hóa trắng, và người đàn bà góa phụ trở thành cô dâu mới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com