gửi em
tôi biết em không muốn ra đi, em cũng đau khổ lắm chứ. Tôi đã gặp được em, đã yêu em, và em cũng vậy. Nhưng vì yêu tôi mà em đã ra đi trong đau khổ, vậy, tôi chưa từng gặp em thì hơn.
...
Gửi em,
Đã hai tháng từ khi ta xa nhau, em vẫn khỏe chứ? Nơi em đến như thế nào, có tốt không?
Tôi vẫn sống rất tốt, cũng chuyển về nhà rồi, ở nhà quả là tốt hơn ở bệnh viện. Nhưng sao tôi lại nhớ những ngày ở bệnh viện cùng em?
Em ơi, tôi nhớ em nhiều lắm, mới đấy mã đã hai tháng kẻ từ khi ra xa nhau. Hai tháng này, không có em làm tôi cứ cảm thấy khó chịu trong người. Ngủ không ngon giấc, ăn không cảm nhận được chút hương vị, lúc nào trong đầu cũng nghĩ tới em.
Không có em, đời tôi chẳng có chút gì thú vị. Không em, tôi chẳng còn hứng thú với bất cứ thứ gì, hoàn toàn không còn chút cảm hứng. Em cứ như nguồn cảm hứng vô tận của tôi vậy. Không em, tôi hoàn toàn nhạt.
Em à, nhiều lúc tôi nghĩ sao đời tôi lại khổ vậy.
Tôi gặp được em, tìm hiểu về em không khó. Nhưng tôi đã bao công sức chiếm được tình yêu, lòng tin của em. Rồi cũng chỉ cùng em nếm trải hương vị tình yêu vỏn vẹn có 7 ngày để bây giờ tôi đã phải nhấm nháp lại chút dư vị ngọt ngào và ôm mãi bao kỉ niệm.
Em ơi, tôi yêu em nhiều lắm. Tình yêu tôi dành cho em là vô tận. Em là tất cả, là duy nhất đối với tôi. Em là tình đầu cũng như tình cuối của tôi. Tôi có thể hi sinh tất cả, thậm chí cả bản thân này cho em.
Nhưng tôi đã để mất em.
Em rời xa tôi, tôi không trách em. Tôi chỉ trách bản thân mình quá ngu ngốc, em bị như vậy mà cũng không biết. Tôi trách bản thân mình sao lúc ấy không thể giữ em lại bên tôi mãi mãi. Tôi còn chưa kịp đưa em tới nơi em muốn, chưa kịp mua cho em bất cứ thứ gì em thích, chưa kịp cùng em làm quá nhiều việc...
Tôi đã tổn thương nhiều lắm em à! Em bệnh nặng vậy mà không nói cho tôi biết. Em nghĩ tôi không thể cứu em sao? Em nghĩ nói ra thì tôi sẽ cứ thế để em ra đi sao?
Thôi, dù sao cũng là do tôi quá ngu ngốc nên không thể đoán ra.
Hôm nay trời mưa to lắm em à. Trời mưa tầm tã, rất giống với ngày đầu và ngày cuối tôi gặp em. Em thích ngắm mưa mà nhỉ? Em còn thích được đi dưới mưa nữa. Em quay lại đi, tôi sẽ cùng em ngắm mưa, cùng em đi bộ dưới mưa.
Tôi cũng không ghét mưa như trước nữa, tôi yêu những ngày mưa. Bởi vì mưa chính là em, mà tôi yêu em.
Mưa, tôi nhớ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com