Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

từ ánh nhìn đầu tiên

1, từ ánh nhìn đầu tiên - 

thể loại: romantic, HE, âu cổ-au, lowercase, yêu từ cái nhìn đầu tiên, ooc-

lấy cảm hứng từ bài: only- leehi

có sự xuất hiện của hai thanh niên không liên quan nhưng mình thích cho vô vậy á :))

tiểu thư yujin x tiểu thư nako 

"em muốn nói rằng, em yêu nàng. yêu nàng hơn bất kì kẻ phàm tục nào. nhiều hơn số tinh tú trong vũ trụ này, chẳng phải thứ tình cảm hoa lệ xa xỉ. chỉ đơn giản là...em yêu nàng mà thôi."

.

 1.

      yujin đứng dựa vào tường ở trong góc của buổi tiệc. mắt nàng hờ hững nhìn những gã quý tộc, những nàng tiểu thư nhảy những điệu nhạc. yujin nghĩ nó thật nhàm chán, những buổi tiệc xa hoa này. nó đối với em có lẽ rất bình thường, em cũng chẳng thích những chốn đông ồn ào. em cũng không quá thích diện lên mình những bộ váy quá nổi bật hay trang sức nặng trịch trên cơ thể. càng ghét hơn việc phải lần lượt tiếp xúc với những công tử, công tước mời em nhảy. thật khó chịu làm sao khi họ nắm lấy bàn tay em hôn lên mà đối với họ như lời chào lịch sự. yujin ghét phải tiếp xúc với những kẻ lạ.

       trước khi đến đây, em đã phải nài nỉ mẹ của mình rằng em hoàn toàn không muốn đặt chân đến nơi đó. nhưng mẹ em vẫn luôn bảo em phải đi, thật chẳng ra làm sao nếu con gái họ bị đồn là kẻ trầm tính, lập dị, hơn hết mẹ muốn em đến tìm một người hợp với em. mẹ khuyên nhủ em nên kiếm một chàng trai có thể che chở em ở cạnh, nương tựa, sống với nhau có một mối tình hạnh phúc. nhưng yujin chẳng mơ mộng về những câu chuyện tình ấy. em không quá rõ ràng rằng tình yêu là thứ gì? là như thế nào? chẳng thể hình dung được thứ được kể từ người này qua người khác.

      và chắc chắn là yujin không muốn đến đó.

       yujin nghĩ lại những lời lúc nãy của mẹ thở dài sườn sượt. em tựa đầu lên tường, tay cầm ly rượu vang đỏ lắc đều. xung quanh vẫn là những người tay trong tay cùng điệu nhảy, trao cho nhau ánh mắt ắp đầy thâm tình. yujin vén tóc lên mang tai, nhấp một ngụm tính quay đi, rời khỏi buổi tiệc. sự chán chường sắp đến giới hạn, đành phải lui đi chứ không chịu nỗi nữa. em đặt ly rượu xuống bàn. toang bước đi thì mắt em va vào nữ nhân đứng ngay phía cửa chính.

         yujin nhìn hồi lâu mỹ nhân đứng đó. nàng mặc chiếc váy tím dài đến nửa bắp chân, xòe ra. mái tóc nàng được thắt lên rồi búi gọn ràng phía sau. mắt nàng ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh. yujin nghĩ nàng cũng giống em, nàng lạc lõng nơi chốn này. em có nên bắt chuyện không nhỉ. nàng thật đáng yêu làm sao, nàng nhỏ nhắn và mảnh mai. đôi tay bé nhỏ đặt lên lồng ngực của nàng cũng khiến em muốn nắm lấy. đôi mắt to tròn sóng sánh nước ấy. thật sự chỉ muốn ánh mắt này về phía em.

       liệu đây chính là tình yêu?

    yujin không muốn bản thân suy nghĩ thêm, em bước đến gần. em ra dáng một tiểu thư nhã nhặn, lịch sự. dịu dàng gọi nàng, tìm một cơ hội làm quen. 

"cho hỏi, liệu tiểu thư đây đến nơi này một mình?" - yujin cười thật tươi, ánh mắt trìu mến rõ ràng dành cho nàng. nàng nhìn càng gần sẽ thấy nàng vô cùng đáng yêu. cặp má phúng phính tròn tròn. người nàng tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ mà yujin chẳng hay biết đó là mùi gì. nó rất ngọt ngào, giống như nàng vậy.

- "à ờm, tôi đến đây một mình. tôi không có ai mời nhảy đây là lần đầu tiên tôi đến dạ hội. thật buồn khi chẳng ai đoái hoài đến tôi." - nàng đáp lại, giọng nàng cũng ngọt lịm, trong trẻo. những thanh âm tuyệt mĩ, nụ cười bất lực khi nói cũng khiến yujin đắm chìm. phải chăng thiên thần là từ dành cho người? 

- "sao người ta lại bỏ qua người như tiểu thư chứ, thật đáng tiếc làm sao vì họ đã bỏ lỡ một bông hoa nhẹ nhàng ở đây." - yujin cười khì, bàn tay nắm lấy bàn tay nàng hôn lên. đúng là chẳng ra làm sao, em vẫn luôn miệng khó chịu với những kẻ sẽ nắm tay em, nhưng chỉ với người này đây, ngay bây giờ em có thể dùng nó với sự độc tôn, bằng sự nâng niu. gian tình là gì? liệu có phải người? tình yêu sét đánh là gì? có phải là giây phút nàng bước vào nơi này không?

     nàng bất ngờ, há hốc mồm kinh ngạc. bàn tay là khẽ thu lại, trong ánh mắt ngỡ ngàng của nàng. nó khiến yujin thích thú.

- "không...tại sao. đây chỉ là hành độn-"  nàng nói lắp bắp, chắc nàng hoảng hốt lắm. yujin lại khẽ cười. - "tại sao lại không thể chứ, người rất đẹp. và không một ai sẽ từ chối bàn tay nhỏ nhắn này." - yujin nói, ngắt lời nàng. 

      nàng lúng túng bất ngờ. chẳng biết làm gì, đôi má nàng ửng đỏ. nàng ngại ngùng cúi gầm mặt. yujin nhìn nàng, lại thầm trộm cười trong tâm.

- "vậy, tiểu thư tên gì?"- yujin hỏi

-  "nako, yabuki nako." - nàng trả lời

- "ahn yujin. rất vui được biết người."

     và chỉ trong hôm đó, ngày duy nhất yujin ở lại đến đêm muộn. em ngồi nói chuyện với nàng, nói về bản thân hoặc nghe nàng nói về mọi thứ. như thể cả hai đã quen thân rất lâu. yujin chẳng biết thời giờ có thể trôi nhanh đến thế. tất cả như cơn mộng đẹp đẽ đến mức em đắm chìm vào đấy. em hối tiếc ngồi trên chiếc xe ngựa gỗ về dinh thự. ngó ra ngoài cửa sổ, hình ảnh nàng tươi cười in sâu vào em. em tủm tỉm cười, chỉ mong đến lúc về viết một lá thư dành cho nàng.

      2.

    sau buổi tiệc hai người đã chính thức trở thành bạn. họ hay thường nói chuyện qua thư và hẹn nhau đi chơi. họ vẫn thường cùng nhau đi dạo hay đi mua sắm.  

    lần thứ hai yujin vô tình gặp nako là ở trại trẻ mồ côi. 

     yujin là người rất thích trẻ con, em mỗi lần rảnh rỗi sẽ đến thăm lũ trẻ, đem theo cho chúng ít quà cáp. đối với em hình ảnh những đứa nhỏ có thêm chút ít hạnh phúc là may mắn. vì em là người thu gom chúng đến đây. vào những lần ngồi trên xe khi đi qua những con hẻm tối tăm thấy những đứa trẻ mặc những bộ đồ rách rưới, co ro vì rét, người nhem nhuốc, gầy nhom vì đói. yujin đã quyết định xin gia đình xây cho em một trại trẻ mồ côi. 

     hôm nay, như thường em lại đến thăm.  yujin bước vô cổng, chờ đợi lũ nhỏ ùa ra. tiếng lũ trẻ cười đùa náo nhiệt nhưng sao chẳng có ai chào em hết vậy? yujin nhìn thẳng, thấy ở hàng ghế đá là nako, nàng vui vẻ đọc truyện cho lũ trẻ nghe. tụi nhỏ phấn khích ngồi quay quanh. yujin khoanh tay, nhìn nako như mấy cô vợ hiền ấy. và rồi ánh mắt nàng chạm vào em. nàng giật mình, nhưng rồi cười tươi. yujin bước lại.

   -"chị đến chơi hả?"

  -"yujin!"- nako cười cười. 

  -"em không nghĩ là chị cũng thích con nít!"-yujin nói, lũ trẻ thì thi nhau bu lại ôm em, miệng gọi chị yujin, nhưng mà yujin nào có quan tâm.

-"lũ trẻ rất đáng yêu mà, tại sao lại không thích chứ?"- nako cười, xoa đầu của một bé trai đứng gần mình. 

       yujin nghe Nako nói, rồi sau đó vén váy ngồi bên cạnh. lũ trẻ nhìn hai người, lần lượt chạy ra chỗ khác chơi. hẳn mấy đứa trẻ cũng đoán mò đoán mẫm được bầu không khí giữa hai người.

- " chúng thật đáng yêu nhỉ." - nako nói, đôi mắt nàng vẫn hướng về những đứa trẻ nô đùa. gió nhẹ nhàng thổi, thời tiết trời thu mát mẻ. những tán cây xanh mướt đung đưa, tiếng lá xào xạc trong đấy là tiếng cười đùa trong trẻo từ những thiếu niên nhi đồng. tất cả yên bình đến lạ.

- "đúng nhỉ. Mấy đứa đáng yêu thật."- em đáp lại.

         yujin ngả người, đầu nhìn lên trời. cảm giác không khí có phần vừa tĩnh vừa động. thật khiến cho em muốn đánh một giấc. rồi yujin lại quay đầu nhìn sang nako chăm chú nhìn lũ trẻ. em cười thầm. nako cũng rất đáng yêu.

    -"chị nako nghĩ nếu sau này có con muốn có trai hay gái?"- em bâng quơ hỏi. hai tay để sau cổ, mắt nhắm hờ. tự nhiên em lại tò mò điều này.

- "không biết, ai cũng là con mình, trai gái gì mà chẳng được."- nako đáp.

-"em vừa nghĩ nếu cưới chị, thì mình nhận nuôi trai hay gái cho hợp"- yujin đáp tỉnh bơ. nàng ngồi kế bên kinh ngạc ngước nhìn, nako bối rối.

       Ủa rồi cái này có tính là bày tỏ tình cảm không?

"yah ! yujin !"

      nako đánh vô người yujin, thì phát hiện nhỏ này ngủ luôn rồi. nàng mặt mày đỏ ửng. ngồi im lặng. gì chứ? ahn yujin nói dễ gây hiểu nhầm quá thì có? dù rằng mỗi lần viết thư qua lại, hoặc khi cùng đi chơi ẻm đều sẽ nói bằng mấy câu sến rện kiểu này. thế nhưng nako lại sợ đó là câu đùa.

nàng ngại ngùng vén tóc, cố gắng quên đi điều đó.

và câu nói đó cũng chẳng có câu trả lời nào.

3. 

        sau lần ở trại trẻ mồ côi. cả hai vẫn thân thiết như bình thường, họ vẫn viết thư gửi cho nhau, vẫn hẹn nhau cùng đi đâu đó mỗi khi tìm ra địa điểm thú vị. họ quan tâm chăm sóc cho nhau. quá quen với việc họ thường hay vai sánh vai bước đi ở phố thương mại nào đó, hay họ cùng ngồi ăn kem ở đài phun nước giữa thủ đô. 

        và tình cảm của họ gom góp cho nhau mỗi ngày một ít. điểm bắt đầu không biết là những câu nói sến sùa của yujin hoặc cũng có thể là hành động chu đáo của nako lúc họ đi dạo quanh ở đâu đấy.

họ yêu nhau, họ hiểu rõ điều đó. 

      họ vẫn ở bên nhau, chẳng cần một sự chứng kiến nào, ít nhất là họ biết người kia vẫn sẽ ở đó nếu họ đi tìm. duy nhất của họ. tình yêu bình thường, trong sáng thuần khiết. một tình yêu giản đơn không hoa lệ gì cả.

thế nhưng, dạo gần đây yujin chẳng nhìn thấy nako ở đâu cả.

        nako đã biến mất được hơn một tuần nay. nàng không viết nó yujin bất kì lá thư nào, nàng cũng chẳng hồi đáp gần chục bức thư hỏi han của em. không một giấu vết nào yujin có thể tìm ra. tựa như ông trời đang bắt đầu giấu nơi góc trời nào đấy.

      yujin đã rất lo lắng, em đã cố gắng tìm nàng ở quanh góc phố mong rằng hai người có thể gặp nhau ở bất cứ nơi nào. em đi xung quanh ngõ ngách một cách điên cuồng. em đã tìm đến nhà nàng nhưng không một ai mở cửa.

      em gần như rơi vào khủng hoảng. nako đối với em rất quan trọng, em giống như mất hết sức sống vậy. nó đau khủng khiếp. liên lụy đến giấc ngủ và bữa ăn của em. em tiều tụy trong nỗi nhớ vô bờ bến, trong sự tuyệt vọng gần hai tuần liền.

em nhớ nako lắm.

4.

   yujin bước vào đại sảnh buổi tiệc, mặt vẫn trầm như thường.

    hôm nay mẹ em bảo nhà mình nhận được lá thư mời đến dự tiệc của một nhà quý tộc khác. ra mắt hôn phu của con gái đầu lòng của họ. lúc ấy, em cũng chẳng để tâm mấy, gật đầu cho qua. ít nhất hiện giờ yujin cũng phải làm gì đó để vơi bớt nỗi nhung nhớ nàng.

    em nhìn xung quanh. vẫn là không khí ồn ào mà em ghét. em chẳng bao giờ có thể dừng ghét những nơi như thế này. vì nơi này không có nako, nên nó cũng chỉ là cõi buồn chán. yujin tiếp tục tìm góc khuất để ngồi.

    yujin nhìn vào những người đắm chìm trong điệu nhạc lần nữa. ừm thì? chẳng cách nào hiểu được cảm giác hạnh phúc của họ khi nhảy cùng người mình yêu. yujin chưa từng được thử điều đó. em vẫn chưa thể chạm vào tay nako một lần thì sao mà có thể nhảy với nàng chứ?

    em đặc biệt chú tâm hai chàng trai. họ có lẽ là đôi tình nhân hạnh phúc nhất em thấy được ở nơi này. chàng trai tóc cam và tóc nâu kia ấy. có lẽ bộ dạng họ lúc nhảy nhìn có vẻ hơi kì quái. mặt của anh chàng tóc cam cũng rất quạo mọ, nhưng với ánh mắt trìu mến vô bờ giấu trong con ngươi nhìn người nọ. thậm chí mồm họ còn chửi nhau nữa. thế mà chính yujin cũng thấy, khung cảnh hường phấn chứa đầy ắp hoa hồng nở rộ kia. 

yujin thật sự ghen tỵ với họ.

-"chào mừng các vị đã đến với buổi tiệc hôm nay!"- tiếng nói lớn khiến yujin rời bỏ sự chú ý khỏi hai người. từ trong tấm rèm đỏ bước ra một người đàn ông lớn tuổi. 

   và ngay khi nako bước ra từ tấm rèm, khoác tay người khác. điều đó mới khiến yujin đứng người.

   nàng không cười, nàng cúi gầm mặt. nàng không vui, nhìn là biết ngay điều đó. lẽ nào nàng bị ép hôn? yujin thẫn thờ, muốn đứng dậy kéo nàng đi nhưng chân không có cách nào nhúc nhích nổi. em cứ ngồi đó. nghe bố của nako nói đủ thứ, em nhìn nàng. thật sự muốn khóc.

bất lực làm sao, người em yêu bị ép hôn.

  khi bóng dáng nako cùng gã kia bước vô trong cánh màn cũng là lúc yujin thật sự rơi vào tuyệt vọng. 

đoàng!

    cả khán đài chết lặng, người trong buổi tiệc bất ngờ. vì tiếng súng nổ. ngay cả em cũng bàng hoàng. ngay lúc cánh màn được vén lên chỉ có nako với chiếc váy dính máu. gã hôn phu của nàng nằm dưới sàn. nako hét lớn, khuôn mặt tái mét rồi ngất ngay ra đó. yujin thấy thế liền chạy lại để đỡ chị.

bố của nako hét lên.

-"ai là ai?"

-"các người thử tìm trong nhà kho xem có ra mớ chất cấm không?"-giọng nói của ai từ đâu phát ra xa. yujin nhìn xung quanh, ở cửa chính là tóc nâu và tóc cam. yujin đoán chắc họ là người gây ra chuyện này. tuy vậy, một thế lực nào đó khiến cô không nói được.

-"khai mau! là kẻ nào!"

   không một ai trả lời. hai người gây án cũng đã lui đi.

    buổi tiệc kết thúc, em vẫn không nói được với nako câu nào vì toàn bộ khách bị đuổi về.

   theo những gì yujin tìm hiểu được. hôn thê của nako có sử dụng và buôn lậu chất cấm và bị băng mafia thời này săn lùng vì dám chạm trán địa bàn của họ. và ồ, hai người lạ mặt kia. hẳn là người của tổ chức đó. 

điều cuối cùng yujin nghĩ về vụ này là, tình nhân thường thì ăn ý hơn à?

5.

lần thứ ba yujin vô tình gặp nako là ở nhà thờ.

   thời gian hiện tại là mùa xuân. vụ kia cũng đã lắng xuống. hôm nay là ngày mát lạnh. yujin đến nhà thờ để cảm ơn vị sơ hôm bữa đã nhận nuôi một đứa trẻ trong viện cô nhi.

   em bước từng bậc thang. mắt lại nhìn trời mây gió, mùa xuân nên hoa nở khắp nơi, nhà thờ nằm ở trên một đồi núi. nhìn từ đây có thể thấy thành phố ngập tràn màu sắc của những bông hoa. khiến lòng người rung rinh vì sắc màu.

   em lại nhớ đến nako. em đã không gặp chị một thời gian dài nữa. em chỉ biết là nako sống vẫn ổn. nó cũng bớt nỗi lo trong em. tình cảm của em có lẽ vẫn nên chôn nó đi một thời gian. đợi đến một thời gian thích hợp em sẽ tìm chị.

nhưng ông trời thì không thích để ahn yujin tự quyết định thời giờ.

-"yujinie?"- yujin ngước đầu lên. nhìn thấy nako đang đứng ở bậc cuối cùng.

"chị..?"-yujin đứng im tại chỗ. họ cách nhau 10 bậc thang.

   yujin nhìn nàng. nako hôm nay như ngày đầu tiên họ gặp. vẫn là tóc thắt được búi. chiếc váy tím xòe ra nhẹ nhàng, tuy nhiên mẫu váy này đơn giản hơn mấy lần. nako đã bước vào đời yujin, đáng yêu và trong sáng. khiến yujin đem lòng yêu từ ngay giây phút đầu tiên. không hề đắn đo mà trao hết chân tình.

   nako là một tiểu thư. tốt bụng và ngọt ngào, nhẹ nhàng và tinh ý. nako yêu trẻ con, nako giỏi làm bánh hay một nako nói về âm nhạc bằng con mắt sáng lấp lánh. không phải là một điều gì đó lớn lao, cũng không quá đặc biệt cho tất cả cuộc gặp gỡ. nó đặc biệt vì đó là nako.

yujin yêu chị ấy, rất rất nhiều.

"chị làm gì ở đâ-"- tiếng yujin bị ngắt vì tiếng bước cao gót va chạm trên bậc thang kèm theo cái ôm của nako. nako chẳng nói gì cả, chỉ ôm chặt lấy yujin. tay nàng như muốn siết yujin lại ấy. yujin nhẹ nhàng đặt tay lên tấm lưng bé nhỏ của nàng.

-"em đã rất nhớ chị."

-"chị cũng như thế..."- nako đáp lại ngay sau đó, không ấp úng chần chừ.

   họ cứ ôm nhau một lúc lâu như thế, bù đắp tất cả sự nhớ nhung. không một tiếng nói, còn lại mỗi tiếng thì thầm của những cơn gió. tiếng hót của những chú chim. 

"nako này, em muốn nói với chị điều này..."

yujin dùng tay khẽ đẩy vai nako ra một chút, yujin nhìn thẳng vào mắt chị.

"ơi, chị đang nghe đây?"

"em muốn nói rằng, em yêu nàng. yêu nàng hơn bất kì kẻ phàm tục nào. nhiều hơn số tinh tú trong vũ trụ này, chẳng phải thứ tình cảm hoa lệ xa xỉ. chỉ đơn giản là...em yêu nàng mà thôi."

yujin ngắt một lúc, nói tiếp.

- "vậy nên hãy trở thành duy nhất của em. là của em, chỉ mỗi mình em thôi. được không ?"

-" tự nhiên đổi thành nàng là sao, nghe rợn người quá đấy..." - nako đỏ mặt ngượng ngùng nói.

" mà...chị đồng ý. trở thành người của em, duy nhất của em."

yujin khẽ cúi người, đặt lên môi nako một nụ hôn khẽ. rồi em áp trán mình vào trán chị.

"cảm ơn chị. em yêu chị nhiều lắm."

nako nhón chân đặt lên môi yujin một nụ hôn như một lời đáp lại. nàng cưới híp cả mắt.

-"chị cũng yêu em, yujinie."

_end_

xin lỗi vì kết nó nhạt quá :(

hallowen vui vẻ nhó <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com