Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Luyến

Bên cửa sổ, nụ hoa mai, hoa đào nở rộ, ánh sáng dịu dàng từ những ngọn đèn lấp lánh phản chiếu khắp mọi ngõ đường. Bầu trời đêm chợt bừng lên với những pháo bông rực rỡ, tựa như lời hứa hẹn của đất trời về những khởi đầu tươi sáng, trong làn gió nhẹ nhàng mang theo hơi thở của tình yêu và hạnh phúc. Những ngày cuối năm cận kề trên đỉnh đầu.

Lee Sanghyeok như thường lệ luôn là người đến cuối cùng trong mọi cuộc gặp. Đại Hàn tuyết vẫn rơi và gió vẫn rét, anh đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa nhà hàng Hadilao, lặng lẽ theo chỉ dẫn của nhân viên đi đến phòng VIP. Có nhiều người nhận ra vị game thủ vĩ đại nhất của LOL, lập tức xì xào bàn tán hoặc nhanh chóng lấy điện thoại ra quay chụp, duy chỉ có thể ghi lại được bóng lưng vững chãi đã rời đi một cách vội vàng.

Anh theo sự chỉ dẫn của nhân viên, bước vào căn phòng VIP số 7319, trong đầu khẽ khựng lại, lần đầu tiên anh thấy một phòng VIP của nhà hàng lại có số lạ như vậy, sau đấy cũng đem mớ suy nghĩ hỗn loạn ra sau khi nghe tiếng cười giòn giã của Lee Jaewan và Bae Junsik ở bên trong.

-"Ố, tuyển thủ vĩ đại 5 cúp thế giới đây rồi, đến trễ thì phải uống phạt đấy Sanghyeokie ah~"

Dưới ánh nhìn dịu dàng của Jang Gyeonghwan, cựu hỗ trợ SKT bong đùa vài câu. Han Wangho đôi mắt đào hoa nhoẻn miệng cười.

-"Chúc mừng anh, Sanghyeok huyng!"

Ngồi bên cạnh chồng, chị Jeesun cũng cười khẽ chúc mừng đôi ba câu, thi thoảng lại quay qua phát cơm cẩu cùng chồng.

Lee Sanghyeok nhìn khung cảnh ấm áp trước mặt, bỗng chốc tưởng chừng trở về những năm tháng tuổi trẻ, khi anh ngủ gục trên vai Seongwoong huyng một cách ngon lành, bên tai văng vẳng tiếng cười của Bang Wolf, còn Marin thì chỉ lặng lẽ ngồi nhìn anh cười dịu dàng. Đảo mắt quanh căn phòng, chắc hẳn người kia sẽ không đến, bỗng chốc ánh mắt anh dừng lại ở mái tóc đen tuyền được búi lên gọn gàng. Người con gái nhỏ nhắn nép mình trong chiếc áo lông nhung dày cộm, ngồi sát bên cạnh Han Wangho, mắt chú tâm vào chiếc điện thoại, dường như không để ý đến vị vừa xuất hiện đã khiến mọi người ồn ào ra sao.

Mãi cho đến khi Lee Sanghyeok yên vị ngồi phía đối diện, người nọ vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng. Lee Jaewan tinh mắt nhận ra, liền đùa vui vài câu.

-"Ai gu, Han Wangho hôm nay là công khai bạn gái hả?"

Cho đến lúc này, mọi sự chú ý đều đổ dồn đến thân ảnh nhỏ bé. Người nọ rời mắt, chậm rãi ngẩn mặt lên, làm cho mọi người cảm thán một phen. Ngũ quan tinh xảo như búp bê, mái tóc đen gọn gàng được búi bằng chiếc kẹp lấp lánh như pha lê. Khí chất phảng phất như một vị tiểu thư, mắt bồ câu hơi ái ngại nhìn mọi người, khẽ liếc sang người bên cạnh. Han Wangho quay lại nhìn em, cười khẽ, đáy mắt nửa trêu đùa nửa mong chờ, là thấy người gặp nạn không muốn giúp hay là hưởng thụ suy đoán của mọi người?

Căn phòng chìm trong khoảng lặng, một phần vì vẻ ngoài của em, một phần vì muốn nghe được câu trả lời. Bạn gái của tuyển thủ "xinh đẹp" nhất LCK, chắc hẳn là tin chấn động giới truyền thông sao?

Han Wangho nhìn nhìn một lát, thấy người nhỏ hơn sắp sửa xù lông như nhím, liền lên tiếng giải vây.

-"Em ấy là Kang Hong Rin, là agency của em đó mọi người, đừng trêu em ấy nữa~"

-"Angency? Anh tưởng em không có agency mà tự mình quyết định chứ?"

Cựu xạ thủ Bang khẽ lên tiếng hỏi.

-"Em tự quyết định, nhưng những giấy tờ luật lệ rườm rà một mình em không xoay sở được, cần có người giúp đỡ"

Mc Jeesun là người nữ duy nhất còn lại trong phòng, sợ em nhỏ lạc lõng liền dịu dàng nói chuyện với em.

-"Xin chào Hong Rin, chị là Jeesun, là MC phiên dịch của LCK, em làm việc cho công ty nào á?"

Sau vụ lùm xùm tháng 11 vừa rồi, nhiều người đang khá chú ý đến cách làm việc của các công ty agency của tuyển thủ. Park Jeesun có chút tò mò, vì nhìn em rất trẻ, bảo giống học sinh cấp 3 cũng không quá, vả lại cô làm việc nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy cậu em trai cưng xuất hiện cùng một cô gái, dĩ nhiên Wangho giới thiệu là Agency, mọi người vẫn đặt nghi vấn cho mối quan hệ giữa hai người.

-"Em không làm việc cho công ty nào hết, là một agency bán thời gian thôi ạ!"

-"Thế hả, nhìn em trẻ quá, lúc đầu chị còn tưởng là học sinh."

-"Em đang vừa học vừa làm ạ!"

Mọi người trong phòng trò chuyện một lúc thì đồ ăn bắt đầu được đem tới, không khí lại trở lại như ban đầu, Hong Rin thở phào, lơ đãng nhìn xung quanh, bất chợt chạm mắt với người đối diện, dường như chưa từng rời mắt khỏi em. Hai người cứ đấu mắt với nhau mãi cho đến khi chén của em được Wangho gắp thịt vào, người đối diện mới rời mắt vui vẻ trò chuyện cùng mọi người. Quái lạ, người này em đâu có quen biết, chỉ nhìn thấy vài lần khi lướt qua ở Lol park hoặc trên TV mà thôi.

22:00 theo giờ Hàn Quốc
Đang chìm trong mớ suy nghĩ, một ly rượu được đưa đến trước mặt em, Wolf say khước hề hước chào hỏi em.

-"Chào bé, làm vài ly làm quen hong?"

Hong Rin lúng túng, chưa biết phải trả lời thế nào thì phía bên vai truyền đến hơi ấm quen thuộc, Han Wangho cười cười tay cầm ly rượu nốc cạn, tay còn lại khẽ ôm vai em.

-"Em ấy không thể uống rượu, em uống hộ em ấy, coi như kính anh nhé~"

Một vài người trong phòng còn tỉnh táo khẽ xuýt xoa bàn tán, đoán già đoán non quan hệ của em với người đi rừng sinh năm 98. Lee Sanghyeok vừa uống rượu vừa híp mắt nhìn, bản thân anh cũng không biết mình suy nghĩ gì, chỉ là cảm thấy thân ảnh nhỏ bé trước mặt rất quen mắt, nhưng anh lại không nhớ ra được, là đã gặp ở đâu. Vả lại khi thấy người đàn em thân thiết gần gũi với em, trong lòng anh dâng lên một cảm xúc khác lạ mà chính anh không biết là gì.

23:00 theo giờ Hàn Quốc
Han Wangho đứng ở gốc khuất của nhà hàng, bên cạnh là Lee Sanghyeok một thân cao lớn. Hai người buồn cười nhìn chị Jeesun  vác Bang đến taxi để chuẩn bị về nhà. Gió đông rét lạnh vẫn chưa chịu nhường chỗ cho không khí ấm áp của năm mới. Im lặng một hồi lâu, Lee Sanghyeok cất tiếng

-"Anh chưa bao giờ thấy em gần nữ giới, hôm nay dắt đến như vậy, thật sự là bạn gái em sao?"

Han Wangho vì đứng khá gần có thể nghe được trong hơi thở của anh mùi cồn thoang thoảng, chắc hẳn đã uống rất nhiều nhưng vẫn còn tỉnh táo. Cậu suy nghĩ gì đó một lúc, khe khẽ cười tinh nghịch.

-"Chưa phải đâu anh!"

Lee Sanghyeok liếc nhìn. Chưa? Không biết vì sao cõi lòng vốn đang hồi hộp của anh hình như yên bình được một chút, một chút hài lòng.

Han Wangho cảm thấy người kia có chút nghiêm trọng hoá chuyện này, liền đánh trống lãng.

-"Anh đã uống rượu rồi, hay tí nữa đi cùng em, em nhờ em ấy chở về cùng nhé!"

Lee Sanghyeok chưa tiêu hoá hết câu nói của cậu, chiếc Porsche 911 Sport Classic đen tuyền lăn bánh dừng lại trước mặt, kính xe được kéo xuống, anh lại chạm mắt với đôi mắt hạnh đen láy sâu thẳm, đáy lòng rung động một phen.

Han Wangho vui vẻ bước đến, dự định mở cửa ghế lái phụ nhưng lại không thể mở, tròn mắt rưng rưng với người trong xe. Hong Rin nheo mắt

-"Xuống ghế dưới ngồi đi, anh và ... bạn của anh nữa!"

Han Wangho nháy mắt giả vờ buồn tủi, kéo tay người bên cạnh cùng ngồi vào ghế sau.

Trên đường đi chỉ có mình Wangho líu lo trò chuyện đủ thứ chuyện, dường như chỉ cạnh người thân quen cậu mới nói nhiều như thế, giọng nói lanh lảnh dường như át cả hơi men   trong xe, thỉnh thoảng là tiếng trả lời của Lee Sanghyeok hoặc tiếng thở dài bất lực của Kang Hong Rin.

-"A! Hong Rin a tí nữa em chở anh ấy về giùm anh nhé, kí túc xá anh ấy cách nhà anh vài khu phố thôi, ngày mai anh mua cà phê trả công cho~"

Hong Rin có chút im lặng, nhìn vào kính chiếu hậu, bất ngờ lại chạm mắt người kia, khẽ cụp mắt quay đi tập trung lái xe, dạ vâng hai ba câu rồi không nói gì nữa.

Sau khi Han Wangho xuống xe, dường như có chút lưu luyến, nhìn em một chút, đáy mắt có chút mong chờ. Em khẽ đưa mắt nhìn, cậu dưới trời tuyết lạnh, gương mặt đỏ ửng có chút hơi say, ánh mắt nhìn em dịu dàng, im lặng mím môi, em khẽ thở ra một tiếng, cảm nhận thêm phía sau một ánh nhìn khác, phút chốc không biết phải làm sao.

-"Anh ngủ ngon!"

Sau đó kéo cửa sổ, đạp ga chạy đi mất. Han Wangho cười cười quay người vào trong, trông rất vui vẻ, khi vào trong còn ôm lấy bố mẹ nói chuyện một hồi, chắc hẳn tối nay cậu sẽ ngủ ngon lắm.

Đường phố Seoul đêm xuống vẫn tấp nập xe cộ, trong khoang xe im lặng, Hong Rin khẽ liếc nhìn gương chiếu hậu vài lần, nhìn người nọ nhắm mắt nghỉ ngơi, thở phào nhẹ nhõm, tập trung chạy đến kí túc xá của T1. Trong lúc đó em không để ý người nọ đã hé mắt nhìn bản thân vài lần.

Bánh xe dừng lại trước kí túc xá, Lee Minhyung đang cùng Choi Hyeonjoon bước ra từ cửa hàng tiện lợi, trên tay cầm vài món đồ ăn vặt, bị thu hút bởi chiếc xe sang lạ mắt trước cổng, sau đấy lại cùng nhau há hốc nhìn thấy anh lớn của mình bước xuống xe. Cú sốc giữa đêm của Xạ Thủ và Đường Trên của T1. Hai người núp sau bức tường, trông từ xa như hai kẻ chuẩn bị làm việc xấu.

Lee Sanghyeok đi đến gõ gõ vào cửa xe như muốn nói gì đó, kính xe hạ xuống, Kang Hong Rin bên trong ngũ quan xinh đẹp, xạ thủ và đường trên chính thức hoá đá dưới trời tuyết Seoul, trong đầu ngổn ngang nhiều suy đoán, hyung lớn của họ, có người yêu chăng?

-"Cảm ơn em, tôi sẽ trả ơn cho em sau!"

-"Không cần, Wangho oppa đã hứa sẽ mua cho em cà phê rồi, anh nên cảm ơn anh ấy....À, chúc anh ngủ ngon!"

Lee Sanghyeok nghe xong, cảm giác bên có chút vui vẻ không nói nên lời trước lời chúc, vô thức nhìn thấy chiếc vòng cổ hình hoa lily lấp lánh trên cổ em, hình như trong đầu xoẹt qua kí ức gì đó. Anh vốn ít nói, cho nên cũng không biết nói gì, lơ đãng gật đầu, chào em một cái rồi quay người vào kí túc xá. Văng vẳng bên tai vẫn là tiếng động cơ xe rời đi, mãi cho đến khi khuất tiếng, anh mới đẩy cửa bước vào trong.

Tối hôm đó tại kí túc xá T1 chia làm 3 thế giới, một bên là Lee Minhyung và Choi Hyeonjoon bàn tán xôn xao, tâm sự xuyên đêm về sự việc vừa rồi, một bên là Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon cùng ban huấn luyện ngủ say giấc nồng.

Bên còn lại, Lee Sanghyeok nằm trong phòng riêng, khẽ lướt điện thoại tìm kiếm gì đó, như đang lục lọi lại trong mớ kí ức kia một thứ đáng ra bị lãng quên. Bàn tay gầy guộc của anh sau đó dừng lại ở một tấm ảnh. Nhìn một hồi liền không muốn nhớ đến nữa, xoay người nằm xuống ngủ. Mà trên màn hình điện thoại sắp tắt kia, một Faker gương mặt còn non trẻ, vui vẻ quàng vai bá cổ với người bên cạnh, trông rất vui vẻ, không âu lo muộn phiền. Mà người bên cạnh, cười dịu dàng nhìn anh, vừa cầm điện thoại vừa tạo dáng chụp hình, trên chiếc điện thoại cũ kỹ ấy, treo móc khoá lily tinh xảo trông không hợp với một người đàn ông như anh ta, Bae "Bengi" Seongwoong.




-"Huyng, sao anh lại đeo cái gì lên điện thoại vậy, trông nữ tính quá"

-"Ố, hay là ảnh có người yêu rồi chăng?"

-"Đừng có mà đồn lung tung!"

-"Huyng à, anh không biết sao? Lily tượng trưng cho tình yêu thuần khiết đó!"

-"Mà sao cái móc khoá lily của anh, nó dính sơn đỏ rồi nè, anh lau đi chứ?"

-"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com