Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Luyến (Đông Sắp Tàn)

"Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời tiết trên KBS News. Mời quý vị cùng cập nhật tình hình thời tiết tại thủ đô Seoul và các khu vực lân cận trong những ngày mùa đông giá lạnh này.

Hiện tại, Seoul đang chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống từ phía Bắc, khiến nền nhiệt giảm sâu. Nhiệt độ sáng sớm hôm nay ghi nhận ở mức -7 độ C, cảm giác ngoài trời có thể xuống đến -12 độ do gió thổi mạnh. Trời khô, độ ẩm thấp dưới 30%, kèm theo gió Đông Bắc lạnh buốt khiến cảm giác rét tăng lên rõ rệt.

Trong ngày hôm nay, trời tiếp tục nắng nhẹ nhưng không đủ ấm, nhiệt độ cao nhất chỉ vào khoảng -1 đến 0 độ C. Về đêm, nhiệt độ tiếp tục hạ thấp dưới mức -8 độ C, băng giá có thể xuất hiện trên các tuyến đường ngoại thành, gây trơn trượt.

Dự báo trong những ngày tới, đợt rét đậm này sẽ tiếp tục kéo dài, có thể đến đầu tuần sau. Mong quý vị lưu ý giữ gìn sức khoẻ"

Kang Hong Rin lười biếng rời khỏi chiếc chăn ấm áp, nhàm chán nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vài nụ hoa chưa kịp nở đã run mình chống chọi với từng đợt tuyết rơi dày. Mái tóc ngang đen láy rối xù như thể chủ nhân của nó đã vật lộn với gối nệm cả đêm dài do ác mộng.

Tầm mắt em mệt mỏi nhìn quanh tìm kiếm chiếc điện thoại. Nhìn những cuộc gọi nhỡ dai dẳng trên màn hình, Hong Rin chán ghét kéo thẳng tên người kia vào danh sách đen, lấy lại chút bình tĩnh bấm gọi cho một cái tên quen thuộc luôn ở đầu danh sách danh bạ của mình. Tiếng chuông điện thoại vang lên chưa đến hai nhịp thì đầu dây bên kia đã nhấc máy.

-...? Lại có chuyện gì nữa cô nàng rắc rối?..

-Oppa aa, hôm nay em dậy muộn quá, không kịp thời gian đi chợ mua đồ ăn sáng, tủ lạnh của em cũng trống trơn rồi ạaa

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở dài, song người nọ vẫn dịu dàng cam chịu trước em nhỏ.

-Đến đây, sẵn ghé cửa hàng mua chút cá hộp cho Hodu giúp anh nhé!

-Naeee, Hyukkyu oppaa!

Kang Hong Rin rời khỏi căn hộ, quàng lên cổ chiếc khăn len đỏ đô siêu ấm cúng. Người em nhỏ run rẩy trong chiếc áo lông dày cộm, mặc dù chùm kín nhưng mỗi bước đi đều có vài nam sinh trẻ loáng thoáng ngoái đầu nhìn lại.

Em bước vào cửa hàng bên đường, chủ tiệm là hai vợ chồng trung niên tốt bụng thường hay giảm giá cho em, em như thói quen dạ thưa chào cô chủ rồi lon ton đến kệ
đồ hộp, ôm hai hộp cá bỏ vào giỏ rồi đến tính tiền, vui vẻ nói đôi ba câu với cô chủ.

-Hong Rin dạo này vẫn xinh đẹp như thế nhỉ?

Em nhỏ ngại ngùng rút đầu vào khăn quàng cổ, gò má ửng hồng nhanh nhảu đáp lại

-Dạ vẫn bình thường thôi ạ, cô vẫn trẻ như trước ạ!

Người phụ nữ trung niên cười hài lòng với em nhỏ dẻo miệng. Bỗng nhớ đến gì đó, cô hỏi

-À phải rồi, chàng trai đẹp trai mặt lạnh thường đi với cháu năm ngoái, dạo này không thấy đi với cháu nữa nhỉ?

Nụ cười ngại ngùng của người đối diện bỗng chút cứng đờ. Người chồng cùng lúc từ kho hàng ra cũng cùng thắc mắc, chờ đợi câu trả lời của cô bé trước mặt. Trong lúc Hong Rin đang bối rối, một bóng dáng cao gầy quen thuộc bước đến, đứng sau lưng em quen tay chụp lấy một gói thuốc lá đặt lên bàn thanh toán.

-Thanh toán giúp tôi, tính luôn phần của em ấy.

Kang Hong Rin cứng đờ, cảm nhận mùi thuốc lá quen thuộc ở phía sau, đáy mắt vừa chán ghét vừa có chút sợ hãi. Tuyết bên ngoài rơi càng dày, người đi đường co rúm lại vì lạnh, vài nụ hoa đã không chịu nổi cơn gió đông, bỏ cuộc oằn mình khỏi cành cây, rơi trên vệ đường.

Trong quán cà phê, Kang Hong Rin co rúm không biết do vì lạnh hay vì lý do gì ngồi đối diện người nọ đối diện với ánh nhìn chăm chăm vào mình cũng không dám hó hé phản bác. Có trời mới biết em lại xui xẻo gặp phải người cũ ở nơi này, đừng hỏi sao không phải là người yêu cũ, vì có yêu đâu mà cũ, tên quái đản trước mặt vốn chẳng bao giờ xem em là người yêu. Trong suốt quãng thời gian kia, chỉ có mình em tự giam mình trong mớ tình cảm chỉ từ một phía kia, càng nhớ lại tim em càng quặn thắt.











Quay lại mùa thu năm trước, Kang Hong Rin ngồi trên sofa, vừa buồn tủi ăn bánh kem sinh nhật em tự mình mua, trong căn hộ mà em từng mơ sẽ là mái ấm của hai người, vậy mà bây giờ lạnh tanh. Kể cả có những ánh đèn, kể cả có nến vẫn chưa tắt vẫn lập loè, kể cả mùa đông chưa đến và tuyết chưa rơi bên ngoài, lòng em bây giờ chỉ có một mảng đóng băng. Tựa như nó đã rớt xuống hố băng nào đó của kỷ băng hà, chìm sâu đến mức người ta không thể với tới được.

Lúc đầu là em thích hắn trước, chủ động theo đuổi hắn, hắn thì lại đồng ý cho qua loa không biết lý do gì nhưng em lại vui sướng và thậm chí còn từng nghĩ bản thân là kẻ hạnh phúc nhất thế gian. Em chịu những ánh nhìn ghét bỏ và sự cười cợt, em vẫn đâm đầu mù quáng vào thứ tình cảm được treo trên vách núi kia. Tưởng tượng đến một ngày gió thổi quá to khiến nó rơi xuống vực thẳm, ắt lúc đó em sẽ buông. Buồn cười thay, gió vẫn chưa ghé đến lần những ngày tháng ấy, để cứu em khỏi cái chênh vênh trong mối quan hệ này. Yêu nhau được một thời gian, em đã cảm nhận được tính lúc nóng lúc lạnh của hắn, như thể một đồ chơi trong mắt đối phương, vui thì yêu thương buồn thì ghét bỏ. Càng ngày, sự vui vẻ của em bỏ em đi mất, thay vào đó là suy nghĩ tiêu cực dồn dập đến mỗi ngày. Em có nghe nhiều người đồn đoán mối quan hệ của người yêu mình với nhiều cô gái khác, em ghen chứ, nhưng mà em không phải làm thế nào, buông không được, nắm cũng không xong. Đôi lần em ngồi dưới khán giả, nhìn bóng lưng kia sáng như sao trời trên sân khấu kia, gần ngay trước mắt, xa vạn dặm thiên hà.

Tiếng mở cửa bất ngờ kéo em lại hiện thực, Bae Seungwoong hơi loạng choạng bước vào, mùi rượu nồng đến khó chịu bao quanh người hắn khiến em nhỏ chán ghét. Em bước đến như muốn nói gì đó, nhưng đập vào mắt là vết son trên cổ chói loà như cái chuông báo cháy được đặt ở văn phòng của em, vừa hút mắt vừa dễ chạm vào. Nếu có đứa trẻ con nào đó ở đấy, nó sẽ nghịch ngợm chạm vào, vang lên tiếng cảnh báo chói tai, hệt như tiếng cảnh báo trong tiềm thức của Hong Rin ngay lúc này.

Kang Hong Rin như búp bê được lên dây cót, tức giận nắm chặt áo người nọ, lớn tiếng chất vấn

-Anh về trễ như vậy là bận đi với con nào? Anh có biết hôm nay là ngày gì không?

Gã họ Bae say khước nhìn người nọ tức giận vô cớ, khó chịu đẩy em ra, có lẽ do men say đã điều khiển hắn như con rối, lực tay hơi mạnh bạo, khiến người "yêu hắn cuồng si" ngã xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Kang Hong Rin vốn đang trong cơn tức giận, không muốn chịu thua, lập tức đứng lên, dùng một chút sức lực nhỏ bé mà đối với Seungwoong là như bị kiến cắn tát hắn một cái rõ đau.

Họ Bae đờ người, men say đã lên đã lên đến não, bên tai là lời chửi mắng đinh tai nhức óc của người nhỏ hơn, bỗng chốc hắn có chút bực bội, người này có quyền gì mà chất vấn hắn như tội phạm, thật sự rất khó chịu. Những giọng nói thay phiên nhau đè nặng tiềm thức hắn, ngày càng ồn ào, hắn ôm đầu vài giây rồi mở to đôi mắt đỏ như máu. Như bị ma quỷ ra lệnh, hắn vung tay.

CHÁT- tiếng động kết thúc sự ồn ào hỗn loạn, những giọng nói trong đầu họ Bae nọ dừng lại mà người đối diện cũng thôi cất lên bất kỳ tiếng nói nào. Tay người đàn ông hơi run lên, muốn chạm vào em nhỏ nhưng em run rẩy né tránh, gương mặt trắng như sứ hằn lên vết đỏ chói mắt, so với vết son trên cổ kia cũng không khác là mấy. Duy chỉ là trên mặt em, hai hàng nước mắt chảy xuống đè lên những vệt nước mắt đã khô trước đó.

Bae Seungwoong có chút run rẩy, bước đến muốn ôm người trước mặt vào lòng, nhưng người kia không cho phép.

XOẢNG-Kang Hong Rin như con nhím xù lông vì bị tổn thương. Trên bàn tay nhỏ là chiếc ly thuỷ tinh bị đập vỡ, mảnh vỡ cứa vào da khiến máu nhỏ giọt trên thành ly vỡ. Em đưa chiếc ly vỡ như tấm khiên chắn trước mặt em và hắn, gằn giọng

-Tránh xa tôi ra hoặc anh ăn trọn cái ly này!

-Em bình tĩnh, có gì từ từ nói, em bỏ xuống đi, em đang chảy máu!

Kang Hong Rin vừa cầm chiếc ly vỡ, lùi lại sofa cầm chiếc điện thoại của mình lên, dò tìm số điện thoại quen thuộc, lập tức bấm gọi. Đầu dây bên kia chỉ vừa reo lên tiếng thì đã bắt máy.

-Alo?

Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon (bắt đắc dĩ bị đập cửa ký túc xá và đánh thức) thiếu kiên nhẫn nhìn tầng lầu nhảy số một cách chậm chạp trên màn hình thang máy. Ngay vừa khi cánh cửa được mở ra, anh tức tốc chạy đến số căn hộ quen thuộc, cửa đã được mở sẵn, như chỉ chờ anh đến. Anh lo lắng bước vào, theo sau là Jihoon, đập vào mắt họ khung cảnh em nhỏ ngồi trên sofa, tay vẫn cầm chặt mảnh ly vỡ. Bên bàn ăn, Bae Seungwoong bất lực nhìn em nhưng không dám đến gần.

Anh nhanh chóng bước đến lấy mảnh vỡ ra khỏi tay em, bế vội em lên lao ra cửa. Jeong Jihoon theo sau tiện tay cầm áo khoác và chìa khoá xe của em, sau đó như con mèo xù lông, liếc nhìn một cái, cũng thuận tay mạnh bạo đóng cửa như đang dằn mặt ai kia.

Khung cảnh trở nên yên tĩnh, chỉ còn phảng phất mùi máu và mùi rượu. Ấy vậy mà chiếc nến sinh nhật vẫn lập loè chưa tắt, in trên những đóm lửa hình ảnh một kẻ cô độc ngồi một mình trong căn nhà hỗn độn. Dưới sàn nhà đầy mảnh vỡ và máu, chiếc móc khoá hoa lily nằm trơ trội, trông như bị vứt bỏ lại chứ không phải là vô tình rớt.







Bae Seungwoong chăm chú nhìn em nhỏ, ánh mắt hắn trong suốt nhìn như muốn khảm em vào người.

-Dạo này em vẫn ổn chứ?

Kang Hong Rin ngẩn đầu nhìn thẳng vào người nọ, tuy tim vẫn đập nhưng lý trí của em đã nắm phần thắng.

-Vẫn ổn, nhất là khi không còn anh nữa. Nếu không có chuyện gì gấp thì tôi xin về trước.

-Ở đây một chút đi, tôi có vài chuyện muốn giải thích với em.

Kang Hong Rin tuy không muốn, nhưng trái tim em gào thét, nó tò mò không biết người em từng yêu sẽ giải thích gì, sẽ nói gì sau những năm tháng giày vò thể xác lẫn tinh thần kia.

Không biết ma xui quỷ khiến gì đó thôi thúc, hắn đưa tay định xoa đầu em một cái. Bỗng chợt, đôi tay to lớn của hắn bị một đôi tay rắn chắc khác ngăn lấy, chắn trước em nhỏ.

Kim Hyukkyu đáy mắt đầy phẫn nộ, mạnh tay kéo Kang Hong Rin ra khỏi ghế ngồi, để em đứng sau mình. Tiếng động có chút lớn khiến mọi người khác trong quán cà phê nhìn đến.

Mắt thấy vài kẻ hiếu kỳ chuẩn bị cầm điện thoại lên chụp lại, Hong Rin vội vã kéo người anh lớn của mình ra khỏi quán cà phê, để lại ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn em không hề rời đi.

Tuyết đã ngừng rơi trên phố, hai bóng người sánh bước ngang nhau lướt qua dòng người vội vã đi làm vào buổi sáng. Kang Hong Rin mặt vô tội long lanh ánh mắt nhìn người bên cạnh, như sợ sẽ bị anh lớn tiếng la mắng, nhỏ giọng kêu anh vài tiếng nhưng không thấy hồi đáp, liền biết điều im lặng theo anh về.

Dưới những tán cây trơ trụi, hai người sánh bước với nhau, êm đềm hơn cả mùa xuân. Trên những cành cây, nơi những nụ hoa bị gãy, mầm xanh từ từ đâm chồi.



















Bae Seungwoong ngồi lẳng lặng một mình, tách cà phê nóng hổi vừa được đem ra, bốc khói nghi ngút. Hắn suy ngẫm gì đó, thi thoảng lại vò đầu bức tóc. Bỗng một tách cà phê khác được đặt ngay ngắn trước mặt anh, người kia mang nét điềm tĩnh mà trưởng thành, trông vẫn trẻ hơn hắn vài tuổi, im lặng chờ đợi hắn mở lời. Bae Seungwoon thoáng bất ngờ rồi thở hắt ra một hơi, như có như không cười nói, thoải mái như chưa từng có chuyện gì xảy ra khi nãy.

-Lâu rồi không gặp, 상혁 a!

———
Dập đầu xin lỗi tại cho cha già cái vai ác thì thôi nhé ☺️

Bonus: Chị em nào muốn đánh nhau vui vẻ như vậy thì cứ Bọ Cạp và Sư Tử làm tới nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com