Cà Phê Đắng, Người Thầm Pha Đường
Sau hôm đó Pond bắt đầu ghé studio nhiều hơn.
Không phải vì có việc. Cũng không phải vì có hẹn.
Nhưng cứ vào buổi chiều, khi ánh sáng trong phòng vừa nghiêng đủ, khi tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên, và ngay lúc Phuwin quay đầu, đều bắt gặp Pond đứng ngoài khung kính – dáng người cao, áo sơ mi sẫm màu, và ánh mắt luôn lặng.
Lần đầu tiên, Phuwin còn hơi bất ngờ. Lần thứ hai, cậu mỉm cười chào. Lần thứ ba, cậu chỉ lặng lẽ mở cửa, tay vẫn cầm khăn lau máy ảnh.
Từ lần thứ tư trở đi, cậu tự tay pha sẵn một ly cà phê không đường, không đá, đặt lên chiếc bàn gỗ gần cửa sổ – đúng lúc tiếng chuông vang lên.
Không ai nói gì. Cũng không cần phải giải thích.
Pond sẽ đến, đúng giờ. Phuwin sẽ để sẵn ly cà phê, đúng vị. Và họ sẽ ngồi trong cùng một không gian, làm việc riêng, chẳng ai hỏi ai tại sao lại ở đó lâu như thế.
Họ không gọi đó là thân thiết. Nhưng cũng chẳng xa lạ.
⸻
Chiều nay cũng vậy.
Phuwin đang chỉnh lại góc đèn thì Pond xuất hiện, im lặng bước vào, dáng đi không vội. Anh đặt túi xuống ghế, ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc và nhìn ly cà phê đã để sẵn.
Vẫn không đường. Vẫn đúng độ nóng. Vẫn không ai hỏi ai điều gì.
"Uống đi." Phuwin lên tiếng trước khi đang loay hoay với dây điện. "Em vừa pha."
Pond không trả lời. Anh chỉ cầm ly lên, đưa lên miệng, uống một ngụm. Mắt anh lướt qua cậu, lặng yên như mọi khi – nhưng có lẽ ở đâu đó, vẫn đang nhìn lâu hơn bình thường.
Phuwin cười khẽ. "Cà phê không đường, không đá, nên không muốn trò chuyện luôn à?"
Pond đặt ly xuống. "Em thích nói chuyện à?"
"Không. Nhưng em không thích im lặng kiểu này."
"Kiểu nào?"
"Kiểu mà người ta ngồi cùng nhau, mỗi người một ly cà phê, nhưng đầu thì nghĩ chuyện khác, mắt thì nhìn nơi khác."
Pond im lặng một lúc, rồi hỏi:
"Thế em nghĩ tôi đang nghĩ gì?"
Phuwin không ngẩng lên, nhưng môi hơi nhếch. "Chắc là... xem có ai cần biến mất không, hoặc cách rút khỏi một phi vụ mà không để lại dấu vết."
Pond bật cười. Một tiếng cười ngắn.
Phuwin ngước lên nhìn anh, và cậu hơi bất ngờ. Từ trước đến giờ, tiếng cười của Pond không thuộc về studio này. Nhưng lúc này, nó ở đây – và nghe như một phần quen thuộc từ lâu.
⸻
Lát sau, Phuwin rửa cốc, quay lại thì thấy Pond vẫn chưa về. Thay vào đó, anh đang đứng trước quầy bếp nhỏ – thứ quầy mà từ trước đến giờ chỉ có Phuwin dùng.
"Tôi thử pha lại." Pond nói khi cậu tiến tới. "Muốn biết em đã bỏ gì vào mà khiến cà phê không đắng như bình thường."
"Em không bỏ gì cả."
"Thế thì do tay người pha."
Phuwin khoanh tay, tựa nhẹ vào tường. "Anh biết pha à?"
"Không chắc. Nhưng em cứ uống đi đã rồi đánh giá."
Pond loay hoay một lúc với máy pha, nước nóng và bột cacao – loại cậu thường uống. Tay anh không vụng, nhưng rõ là thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên, từng động tác lại rất cẩn trọng – như thể anh đang làm một thứ gì đó quan trọng hơn cả một ly cacao.
Phuwin nhìn Pond xoay nhẹ muỗng trong ly, mắt hơi cụp xuống – lần đầu tiên cậu thấy người đàn ông này làm gì đó chậm rãi, không vì kiểm soát, không vì tính toán, chỉ vì muốn tìm hiểu.
"Đừng để đắng quá." Phuwin buột miệng.
Pond nghiêng đầu. "Em không thích đắng?"
"Không phải. Nhưng em thích ngọt nhẹ."
Pond không trả lời, chỉ gật đầu, thêm một ít đường vào ly – vừa đủ.
Khi đặt ly cacao xuống trước mặt cậu, anh nói:
"Lần sau cà phê đắng, cũng đừng giấu đường. Tôi không ngại, nhưng em không cần cứng mãi."
Phuwin khựng người một chút. Cậu nhìn ly cacao, rồi nhìn lại người đàn ông trước mặt – ánh đèn trên trần hắt xuống khiến tóc anh ánh lên màu xám tro mềm.
Pond nhìn cậu, không cười, nhưng mắt không còn lạnh.
Sau đó, Pond về trước.
Phuwin ngồi lại một mình, nhìn ly cacao còn ấm. Cậu uống thử, ngọt thật. Không hẳn đúng vị như mình pha, nhưng vẫn là một thứ dễ chịu.
Giống như cách người kia đến. Không đúng lúc, nhưng hóa ra rất vừa.
⸻
Pond:
Cà phê hôm nay không ngon bằng mọi khi.
Vì người pha không phải em.
Nhưng người pha đang học. Để hiểu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com