Một Buổi Đón Muộn
Mưa bắt đầu rơi từ lúc chín giờ tối. Không lớn, chỉ rả rích như ai đó đang gõ ngón tay lên mái tôn, từng nhịp một.
Phuwin thở ra, khẽ rướn vai. Cậu đã ngồi chỉnh ảnh gần bốn tiếng liên tục. Bụng đói, cổ vai tê rần, mắt cũng đã bắt đầu mỏi. Nhưng deadline hôm nay không cho phép cậu ngừng.
Thêm vài bức nữa thôi, cậu tự nhủ, kéo lại áo khoác, rướn người về phía màn hình. Trong góc, cái đồng hồ treo tường lặng lẽ xoay kim. Đã gần mười giờ rưỡi.
Khi Phuwin tắt đèn studio và kéo cửa xuống, mưa đã dày hơn một chút.
Và Pond đang đứng đó.
Không ô, không mũ. Chỉ là một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác tối màu, đứng lặng bên gốc đèn đường như thể đã ở đó từ lâu. Một tay đút túi, tay kia cầm cốc cà phê nóng còn nghi ngút khói. Gió lướt qua tóc anh, ướt nhẹ.
Phuwin chớp mắt.
"Anh..." Cậu bật lên, ngạc nhiên.
Pond chỉ giơ cốc cà phê về phía cậu, ánh mắt không rõ là giận hay vui. "Uống không?"
"Gì vậy? Sao anh ở đây?"
"Vì em vẫn ở trong studio. Mưa bắt đầu từ chín giờ rưỡi." Anh đưa cậu chiếc cốc. "Tôi biết em không ăn tối."
Phuwin hơi ngập ngừng, nhưng vẫn nhận. Ngón tay cậu khẽ chạm vào đầu ngón tay Pond khi cầm lấy.
"Lỡ em về sớm thì sao?" cậu hỏi, môi chạm nhẹ vào nắp ly.
Pond nghiêng đầu. "Tôi định chờ đến mười một giờ. Nếu không thấy em, tôi về. Nhưng tôi biết em không về sớm đâu."
"Sao lại chắc vậy?"
"Vì em còn deadline. Và em không để ai nhúng tay vào ảnh của mình." Anh nhìn cậu. "Em rất nguyên tắc."
Phuwin bật cười khẽ, đôi vai thư giãn. Cậu ngước lên nhìn trời mưa.
"Có người từng nói em lạnh lùng lắm."
"Thật ra là em chỉ giỏi giấu việc mình mệt thôi."
Pond xoay người, mở cửa xe phía bên ghế phụ.
"Lên đi. Tôi đưa em về."
⸻
Xe chạy chậm qua từng dãy phố quen. Mưa đập vào kính thành những tiếng gõ mềm. Không ai nói gì. Pond vặn nhỏ radio đến mức chỉ còn nghe tiếng nhạc nền như tiếng thở dài của đêm.
Phuwin đặt cốc cà phê xuống giá, tựa đầu vào cửa kính. Mắt cậu nheo lại vì mỏi, nhưng môi khẽ cong lên.
"Anh đến thật à." cậu lẩm bẩm, gần như nói với chính mình.
Pond nhìn sang cậu một cái, rồi lại đưa mắt trở lại đường.
"Em không nghĩ tôi sẽ đến sao?"
"Không rõ. Nhưng không nghĩ là anh sẽ đứng đó. Ướt mưa. Lạnh."
"Thật ra là tôi đứng dưới mái hiên tiệm thuốc gần đó. Nhưng em ra đúng lúc, nên tôi ra trước."
"Anh luôn vậy."
"Vậy là sao?"
"Luôn xuất hiện khi không báo trước. Và luôn đứng gần, nhưng không bao giờ hỏi em cần gì."
Pond không trả lời ngay. Xe dừng lại ở đèn đỏ. Trong bóng đêm, ánh sáng bảng hiệu quán ăn hắt vào gương mặt anh.
"Vì tôi sợ em sẽ nói là không cần gì."
Câu nói rơi ra nhẹ tênh. Phuwin quay sang, nhưng Pond không nhìn cậu. Anh chỉ đưa tay chỉnh nhiệt độ máy lạnh xuống một chút.
Phuwin quay đi, gục đầu lên cửa kính, giọng nhỏ hơn.
"Vậy hôm nay anh không sợ nữa sao?"
"Không. Hôm nay tôi chỉ nghĩ đơn giản."
"Là gì?"
Đèn xanh bật lên. Xe lăn bánh.
Pond trả lời, giọng vẫn đều đều như không cố tình nhấn vào đâu cả.
"Là nếu em lạnh thì tôi muốn người đưa em về là tôi."
⸻
Tới dưới căn hộ, Pond vẫn không nói gì thêm. Anh tắt máy, nhưng chưa mở cửa. Chỉ ngồi đó, tay vẫn đặt trên vô lăng, ánh mắt nhìn vào khoảng trống phía trước.
Phuwin cũng không vội xuống. Cậu khẽ rướn người, lấy khăn giấy lau giọt nước còn đọng trên tay áo Pond.
"Lạnh không?" cậu hỏi.
"Chút thôi. Không đáng."
"Lần sau đừng đứng mưa. Em có thể tự về."
"Tôi biết." Anh dừng một chút, rồi nói khẽ: "Nhưng hôm nay, tôi không muốn em một mình."
Câu nói khiến không khí trong xe ngưng lại một giây.
Pond nghiêng đầu sang, không nhìn Phuwin, chỉ chạm vai cậu một cái thật nhẹ.
"Lên đi. Ngủ sớm."
Phuwin nắm tay nắm cửa, nhưng không mở vội. Cậu ngập ngừng một lúc, rồi quay sang:
"Cảm ơn anh."
"Không cần cảm ơn."
"Vậy lần sau nếu em về muộn..."
Pond ngẩng lên nhìn cậu. Đôi mắt đen tĩnh như mặt hồ trong đêm.
"...anh vẫn sẽ đến chứ?"
Lần này, Pond mỉm cười.
"Ừ."
⸻
[22:47]
Phuwin:
Lên đến nhà rồi.
Pond:
Ngủ sớm.
Lần sau muộn nữa, tôi vẫn sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com