Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

CHAP 3

[...]

Hơi thở dồn dập, trái tim đập như trống trận, Y/n cuối cùng cũng chạy đến được cửa lớp học. Mồ hôi lấm tấm trên trán, mái tóc rối bời theo từng nhịp gấp gáp. Cô bỗng khựng lại trước ngưỡng cửa, đôi chân như bị đóng đinh. Tay siết chặt túi đồ ăn, đầy căng thẳng.

"Mười lăm phút...,xong thật rồi.."

Chỉ nghĩ đến con số ấy và nhìn cái gương mặt sẵn sàng ''ăn tươi nuốt sống người khác''của Bakugo cũng đủ khiến cô muốn biến mất luôn khỏi hành tinh này...nhưng rồi cuối cùng cũng phải cắn răng bước vào.

Lớp học giờ đã đông đúc, tiếng trò chuyện rộn ràng vang lên khắp nơi. Ánh mắt cô lập tức quét đến góc cuối lớp quen thuộc,nơi Bakugo Katsuki đang ngồi vắt chân, xung quanh là nhóm bạn thân của cậu ta, những cái bóng luôn ồn ào và đáng sợ.

Ngay khi họ thấy cô bước vào với túi đồ ăn trên tay, vài người liếc nhìn đồng hồ rồi... tự động lùi ra xa như theo phản xạ. Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều hiểu: cô đã phạm lỗi.

Chỉ còn Bakugo là không nhúc nhích,liếc nhìn cô từ phía sau.


Y/n bước đến gần, từng bước như dẫm lên mãnh thủy tinh. Tay cô run nhẹ khi đặt túi xuống bàn cậu. Không dám ngẩng đầu, cô cúi mặt, giọng nhỏ như tiếng gió thoảng qua.


Y/n: "X-xin lỗi... tớ về trễ..."

Bakugo liếc nhìn túi đồ ăn. Gương mặt cau có như mọi khi, cặp lông mày nhíu chặt,ánh mắt lườm cô như viên đạn. Không cần lớn tiếng, nhưng cái giọng trầm đáng sợ ấy vẫn đủ sức khiến cô giật nảy.

Bakugo Katsuki: "Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?"

Cô câm nín, tim như muốn ngừng lại. Không dám thốt lên nửa chữ. Bakugo đứng dậy. Bóng cậu đổ xuống người cô, che khuất mọi ánh sáng, khiến cô như lọt thỏm trong một vùng tối lạnh lẽo.

Khi cánh tay cậu giơ lên, cô lập tức nhắm tịt mắt lại theo bản năng. Cô không mong gì ngoài việc còn nguyên hình dạng sau cú đánh sắp tới.... và rồi... không có cú đánh nào cả.

Thay vào đó, một cái gõ nhẹ bằng ngón tay cái chạm lên trán cô. Chỉ hơi đau thôi... nhưng đủ khiến cô mở mắt ra trong bối rối.

Bakugo Katsuki: "Coi như cảnh báo. Lần sau mà còn trễ... tao đánh g.ã.y chân mày."

Giọng cậu vẫn đanh, nhưng không còn sát khí. Có gì đó... gần như là thương hại, hoặc tha thứ,cô không thể suy nghĩ được một từ ngữ nào khác thích hợp hơn. Cô ngây người, đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị gõ, trong lòng lạ lẫm: Đây là Bakugo sao?? Sao giờ lại "nhẹ tay" đến thế?


Bakugo lại ngồi xuống, mở túi đồ ăn, bắt đầu ăn như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc đó, Y/n mới dám cất giọng, lí nhí:

Y/n: "...À... tiền dư-"

Bakugo Katsuki: "Bố thí."

Cô cứng người, không biết là nên tức hay nên biết ơn.

Y/n: "...Ờ... ừm..."

Ai cần mấy đồng bạc lẻ đó chứ! - cô chửi thề trong đầu. Nhưng dĩ nhiên, cô chẳng ngu mà nói ra. Chỉ biết gật đầu như một con mèo ngoan, rồi quay lưng bước về chỗ, vừa đi vừa cảm ơn cuộc đời đã cho mình sống.

Nhưng chưa kịp ngồi xuống, cô đã thấy vài cô gái đứng ở gần cửa lớp, ánh mắt sáng rực như đèn pha. Họ nhìn cô, ra hiệu liên tục-ngoắc tay gọi như thể đã chờ đợi từ lâu.../END CHAP 3/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: