Chap 6
CHAP 6
[...]
Y/n lon ton bước theo sau Bakugo Katsuki, vừa đi giữ khoảng cách vừa đủ,nhìn bóng lưng đang đi phía trước cô mà không dám hé miệng. Không phải cô không muốn bắt chuyện, chỉ là-cái bóng lưng cao lớn ấy khiến cổ họng cô nghẹn lại. Cô im lặng, để từng bước chân cậu dắt mình đi như vô thức.
Cô nhìn Bakugo trước mặt, rồi lại lén thở dài. Cái tên hung dữ như muốn "ăn tươi nuốt sống" người khác nếu chỉ cần họ lỡ liếc trúng ánh mắt của cậu ta, vậy mà… không hiểu sao trong trường lại có cả hội con gái ngày ngày thầm thương trộm nhớ. Và dù cố phủ nhận, Y/n biết—nếu là người ngoài nhìn vào, Bakugo là định nghĩa hoàn hảo của một "bad boy học bá": học lực không bao giờ dưới top 5, học bạ toàn điểm trên trời, thể chất đáng gờm, lại sở hữu một quirk mạnh từ khi mới lọt lòng. Thể thao? Môn nào cậu cũng cân tất.
Công bằng mà nói, nếu không phải cái người đó là Bakugo Katsuki thì chắc cô cũng đổ đứ đừ mất rồi…
Cô lắc đầu xua đi ý nghĩ trong đầu. chợt để ý đến ngã ba quen thuộc—ngõ rẽ về nhà cô.
Bước chân cô theo quán tính muốn rẽ phải, nhưng rồi cô khựng lại. Bakugo vẫn đang đi thẳng, bóng lưng không hề quay đầu. Cô bối rối. Nửa muốn gọi anh lại,thông báo 1 tiếng rằng "tôi rẽ ở đây", nửa lại thôi—cái tính hướng nội và hay nghĩ nhiều khiến mọi câu chữ nghẹn nơi cổ.
Cuối cùng, cô chỉ đứng đó, nhìn Bakugo dần đi xa. Thôi thì im lặng là vàng, cô nhún vai, vui vẻ rẽ vào đường nhà mình.
Mới đi được vài bước, cổ áo đồng phục đột ngột bị kéo giật lại.
— "A-Á!!"
Y/n thót tim, gần như bật nhảy vì tưởng vừa bị bắt cóc. Quay lại, đôi mắt đỏ rực của Bakugo hiện ra trước mặt cô, gần đến mức thấy cả hàng mi dài và đôi mày cau có quen thuộc.
Y/n- "Ơ… B-Bakugo…?"-Cô lúng túng, chân nhón nhẹ vì cậu vẫn túm cổ áo mình.
Bakugo Katsuki nhướn mày, giọng trầm-“Tao bảo mày đi đường này à?"
Y/n ấp úng, lí nhí-"Ưm… nhà tớ thì…"
Bakugo-"Đếch cần chỉ. Mày làm như thể tao không biết nhà mày ấy."-ngắt lời, nhẹ gõ đầu cô một cái
Cậu thả cổ áo cô ra, tay đút túi quần rồi quay đi, bước tiếp như thể việc vừa làm là điều quá đỗi bình thường.
Bakugo-"Nay về nhà tao ăn cơm.Ba má tao bảo."
Y/n chớp mắt,tay xoa xoa chỗ đau, không bất ngờ lắm… nhưng hơi hoang mang. Gia đình hai người từng khá thân thiết, hồi cô còn ở khu xóm cạnh nhà cậu. Chỉ là sau vài năm kể từ khi mẹ cô mất, cha của cô lập tức công khai người tình bên ngoài,thế là bọn họ bỏ cô lại một mình không người nương tựa,đôi khi gửi về vài đồng bạc lẻ”ăn cho qua ngày”.Từ đó mà y/n ít gặp lại hai bác. Và như một đứa hướng nội chính hiệu, cô thấy ngại ngùng kỳ lạ.
Y/n-"T-Thật hả…?"
Bakugo quay lại, nhíu mày, đôi mắt như muốn “ăn sống’’cô.
Bakugo-"gì?"
Y/n vội lắc đầu, suýt té vì cái chất giọng đáng sợ đó. Cô lí nhí đáp, chân nhanh chóng chạy theo:
Y/n-"Không có gì! Mình đi liền!"
/END CHAP 6/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com