em và trăng.
Là lúc về đêm trên mái ngói
Những nhành nhãn muộn cánh dơi lay
Em đang nổi bệnh trong phòng vắng
Tình đậm theo trăng sáng sáng đầy...
- Làng em (Bích Khê).
Lối vào nhà em có một cây nhãn. Nó cao lớn, nặng trĩu lá cành, phải dựa hẳn vào một phần bức tường bao lấy xung quanh căn biệt phủ. Một phần tán cây nhoài ra, che chở cho chiếc cổng ra vào. Vào mùa, cây chẳng ra mấy quả, dầu cho người trong phủ đã tốn biết bao công chăm sóc. Chủ nhân của nơi đây chỉ có duy nhất một người con, ấy thế mà từ lúc chào đời, chẳng lúc nào là em không bệnh tật, chữa trị không khỏi nổi, nên cha em tìm nhờ đến tâm linh. Một sư thầy mách ông hãy trồng một cây nhãn ngay trước cửa, thần kỳ là kể từ lúc trồng xong cây ấy, em khỏe mạnh hơn thật; nên dù cho chẳng có mấy giá trị về thẩm mĩ hay là kinh tế, cha em vẫn giữ lại cái cây và coi đấy như một vật bảo hộ cho sinh mệnh của em.
Thật ra, tôi không ấn tượng với câu chuyện ấy chút nào. Cây nhãn là cây nhãn, chẳng có gì là linh thiêng hay xinh đẹp. So với tất cả những thứ xa xỉ và quý giá tôi từng gặp trong đời, thì cái cây ấy với tôi tầm thường quá đỗi. Vậy mà kể cả khi rời khỏi phủ rất lâu và đến chốn đô thành phồn thịnh, thì tôi vẫn luôn nhớ trước lối vào nhà em có một cây nhãn. Tôi nhớ cây nhãn bởi vì tôi nhớ những buổi trưa tôi leo lên và hái những quả hiếm hoi có trên ấy và ném xuống cho em. Vì tôi nhớ em từng lấy hoa nhãn vàng cài lên mái tóc đen. Vì tôi nhớ những buổi chiều tôi và em trèo lên cây, nhảy qua bên kia bức tường và chạy ra đồng vui vầy với hoa, với cỏ. Bởi tôi nhớ có buổi đêm nào, mùa hạ, tôi và em đã leo lên ấy và ngủ quên lúc nào không hay. Vì cái cây ấy là chỗ trốn ưa thích nhất của em mỗi bận đám trẻ trong phủ cùng nhau chơi trốn tìm. Tôi nhớ. Và tôi chẳng thể nào quên.
Tôi đứng đợi chờ bên ngoài ngưỡng cửa, trời đã về khuya. Trăng tròn, soi tỏ. Ánh trăng đưa đẩy tôi đến với dòng suy nghĩ về những câu chuyện tôi được nghe kể gần đây, về những người con gái làng này, về căn bệnh lạ mà khi mắc phải, từng phần thân thể họ sẽ trở nên trong suốt mỗi khi soi dưới ánh trăng, và rồi theo thời gian, có lẽ là ngay sau đó, hoặc có lẽ là vào một đêm trăng nào khác, người ta sẽ thấy họ tan biến dần, hóa thành những đốm sáng và bay về phía mặt trăng. Nguyệt Kiến - họ gọi căn bệnh bằng cái tên như vậy. Tôi có biết một vài trong số những người con gái đã biến mất, thật ra cái làng này rất nhỏ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ đó bao nhiêu đó người mà thôi. Khi nhắc về họ, tôi chỉ nhớ được những dáng vẻ lặng lẽ, giọng nói nhỏ nhẹ, và những khuôn mặt buồn sầu. Buồn sầu. Họ đều giống nhau. Nhưng căn nguyên vì sao họ mang bệnh, hay xuất xứ của căn bệnh, thì chẳng ai hay biết cả. Tôi từng thăm khám cho một trong số những bệnh nhân, nhưng, tiếc thay, tôi chẳng biết được gì. Mà tôi cũng chẳng làm được gì hơn cho cô gái ấy.
Một người bệnh từng là bạn thân thiết của nàng. Nàng kể, nàng chưa bao giờ thấy bệnh tật đến gần với nàng như thế, và nàng xót xa cho nỗi khổ của bạn mình. Bạn nàng yêu một tình yêu không được hồi đáp, và rồi chết mòn dưới ánh sáng của trăng. Rồi nàng nói với tôi, biết đâu sẽ đến lượt nàng nhiễm bệnh. Từ tất cả những gì tôi được biết, nạn nhân của Nguyệt Kiến là những cô gái trẻ sống trong làng, họ khác nhau về cả địa vị, danh phận, lối sống và thói quen, dường như chẳng có một nguyên nhân chung nào dẫn tới căn bệnh, Nguyệt Kiến chỉ cứ thế xuất hiện và đem họ đi. Không một dấu hiệu báo trước. Mà nàng là người làng, quả thật mối lo ngại của nàng không hẳn là vô căn cứ. Đâu có ai đoán biết được tương lai. Nhưng chưa bao giờ tôi mường tượng ra được viễn cảnh nàng rời xa tôi. Rồi tôi nghĩ đến em, cả em nữa, tôi sẽ làm thế nào nếu em bỗng rời xa tôi? Tôi không muốn em, hay nàng biến mất. Chẳng ai muốn người mình yêu thương ra đi theo cách ấy. Không một cơn đau đớn nào, không cần đến thuốc men, không biết còn bao lâu nữa người con gái mà mình yêu sẽ rời xa mình. Một thứ bệnh tật oái oăm. Mà danh sách những cái tên cứ ngày một dài, như thể hối thúc tôi hãy tìm cho ra. Dù sao người ta cũng gọi tôi là lương y giỏi, và hơn hết, tôi còn là người làng. Nguyệt Kiến là mối vướng bận duy nhất của tôi trước lễ thành thân.
Ngày kia tôi sẽ cưới. Cưới nàng.
Nghĩ về dáng hình người con gái cười e ấp dưới tấm mạng che, lòng tôi bỗng dậy lên một nỗi nôn nao, và nỗi niềm ấy choán lấy chỗ của những suy tưởng hồi giờ. Dù sao vẫn còn rất nhiều, rất nhiều những y sĩ khác, nếu tôi không tìm ra nguyên nhân hay tìm ra cách giải, thì họ sẽ tìm ra. Tôi không cần vội vã, không cần gấp gáp. Bệnh tật của họ không phải là lỗi lầm của tôi. Tôi chưa bao giờ thích cái nghề này. Tôi học bốc thuốc, học bắt mạch, châm cứu, chữa bệnh, đều là vì ân nghĩa với cha em. Tôi chỉ thích vẽ tranh, tôi muốn lưu lại dáng vẻ của cỏ cây, của trăng, và cả của em nữa, nếu em có cho phép, nhưng cha em cho rằng làm như thế yểu điệu quá, và nếu tôi - người được ông bảo hộ - trở thành một lương y giỏi, thì điều ấy sẽ càng giúp củng cố tiếng tăm tốt đẹp mà ông đã dựng xây nên. Vì thế tôi mới trở thành y sĩ. Và giờ thì tôi chỉ cần thăm khám cho em. Xong việc và tôi sẽ được trở về với tình nương.
Tôi đưa tay và gọi cửa. Gia nhân mở cổng ngay sau.
"Thưa cậu... Ôi, thứ lỗi cho tôi... Thưa thầy!" Thấy tôi, người làm vườn mừng rỡ lắm.
Như đã nói, bấy giờ tôi đã là lương y có đôi chút tiếng tăm, người ta quen gọi tôi là "thầy" mỗi lần nhờ cậy tôi bốc thuốc và xem bệnh, nhưng tôi thấy cách gọi này câu nệ hết sức, nhất là đối với người nhà. Những người trong phủ, với tôi, đều là người nhà. Cho nên tôi nói:
"Bác cứ gọi con bằng tên thôi," chẳng cần phải cậu này, cậu nọ, vì xuất thân của tôi vốn chẳng cao quý gì, "không cần phải sửa đâu mà."
"Không được đâu."
Hỏi han nhau thêm đôi câu nữa, người làm vườn lui đi làm việc khác, cũng đã muộn rồi. Bác chẳng cần dẫn đường cho tôi, vì tôi luôn biết phải đi đâu. Tôi đã sống ở đây mười hai năm. Những lối đi, những bức tường, hay vị trí của khe gỗ bị hỏng trên sàn mà thỉnh thoảng em hay vấp té, tôi vẫn nhớ như in. Tôi nhớ nhất là lối đi đến phòng em. Băng qua vài hành lang trông ra mảnh vườn có giàn hoa thiên lý, đến trước cửa căn phòng có phần hiên rất rộng, và có khoảng vườn hình vuông giống như một hồ nước hứng đầy những giọt trăng, sáng, và chẳng lúc nào thôi rực rỡ. Ấy là phòng em.
Tôi không đếm được có bao nhiêu đêm tôi và em không ngủ, ngồi trước hiên ngước nhìn trăng treo. Khi bé, em hát cho tôi những bài đồng dao, lớn hơn, em đàn tôi nghe những đoạn nhạc cổ, rồi em ngân nga hát theo. Em sáng lên dưới vầng trăng. Hoặc, ánh trăng lu mờ vì em. Em sống động hơn cả ánh trăng, nhưng cũng mỏng manh hơn cả ánh trăng. Mắt em, tóc em, môi em, bờ vai em, cần cổ trắng ngần của em, giọng em cười, tiếng em hát, bàn tay em khéo léo đệm đàn, tất cả, tất cả, rạng rỡ trong đêm, dù khi ấy trăng khuyết hay tròn. Tôi đã bao lần muốn chạm vào em, nhưng tôi đã sợ em sẽ tan đi mất. Kể mà em có bay lên khỏi mặt đất, tôi cũng chẳng ngỡ ngàng, vì trông em không khác gì tiên nữ, em có lẽ đã nên bay về trời, nhưng những đêm ấy, em ở lại, với tôi. Với tôi.
Kể từ ngày có cây nhãn, em lúc nào cũng vui vẻ, em luôn thích đi đây đó, em thích hát ca, em nói nhiều như chim mùa xuân hót. Em là sức sống của cả căn biệt phủ, chỉ cần em cười, những người khác tự nhiên cũng sẽ thấy vui theo, dù công việc chất đống và lắng lo chất chồng. Ấy thế mà năm năm trước, em bất ngờ ngã bệnh. Em thôi không cười, em tĩnh lặng, luôn luôn mỏi mệt. Em chẳng buồn ra ngoài vui chơi nữa, chỉ nằm lặng lẽ trong phòng, cửa lùa dẫn vào phòng luôn mở, để ban ngày đón nắng, đón gió, và ban đêm em ngắm nhìn trăng. Không có triệu chứng bệnh tật nào, nhưng thần hồn em lại gần như kiệt quệ. Nhiều người bảo đấy là tâm bệnh, tôi cũng chẳng tìm ra cách lý giải nào khác hơn.
Bệnh này không gây chết người, nhưng khó chữa hơn bất kỳ thứ bệnh nào khác trên đời. Vì nếu như người bệnh không tìm được nút thắt trong lòng, không tháo gỡ, thì tâm can họ sẽ tự đày đọa họ vậy thôi, cho đến hết đời, lương y giỏi nhất cũng chẳng thể làm gì. Tôi nghĩ là em biết điều gì khiến em đau, chẳng qua em không nói. Tôi không ép em, tôi đến thăm em mỗi hai tháng một lần, kê thuốc bổ cho em, trò chuyện cùng em.
Cha em đã cưu mang và nhận nuôi dạy tôi từ khi còn bé, ông không đối xử với tôi như một kẻ được nuôi lớn để trở thành gia nhân. Năm năm trước, ông lo tiền nong cho tôi lên đô thành học. Một năm trước, ông làm mai cho tôi và nàng - con gái của một nhà buôn sống cùng làng. Ơn nghĩa với cha em thì tôi chẳng kể sao cho hết, ông lại rất mực tin tưởng rằng tôi sẽ chữa lành bệnh cho em. Ở trên phố huyện, tôi có lo bán buôn và trông coi sổ sách giúp cha em nữa, thành ra tôi cũng bận bịu, nên chỉ đến thăm khám mỗi hai tháng một lần. Đành vậy. Tình trạng của em gần như không chữa nổi, em lại luôn muốn nghe tôi kể về cuộc sống của tôi hơn là nói về chính em, em không kể về chính em. Em từng bảo tôi là tri kỷ, vậy mà em lại chẳng sẻ chia, em cứ khép lòng. Tôi không biết làm gì hơn, chỉ đến thăm em mỗi hai tháng một lần.
"Anh." Thấy bóng dáng tôi ngoài hành lang, em gọi khẽ.
"Anh đây."
"Anh vừa về đấy ư?"
"Anh vừa về với em đây." Vừa nói, tôi vừa đi đến, ngồi cạnh chỗ em nằm, nắm lấy tay em. Chiếc giường bệt của em kê ngay gần lối đi vào, cửa lùa mở ra rất rộng để em có thể ngắm nhìn trăng, và cũng tiện để gia nhân túc trực. Người ta sẽ đóng lại ngay khi em say ngủ. Em chỉ còn mỗi một thú vui duy nhất là ngắm trăng, nên chẳng ai nỡ tước đi. Em đắp kín chăn bông, dẫu trời đang vào hạ. Em đang cười với tôi, mắt em ánh lên những tươi vui, dẫu mặt em xanh xao quá đỗi. Em không còn sáng lên dưới trăng.
"Chừng nào anh lại đi tiếp?"
"Ngay chiều mai thôi, anh còn sửa soạn cho đám cưới."
Em bỗng thu lại nụ cười, cũng rút lại bàn tay đang nắm lấy tay tôi. Có lẽ là em giận dỗi, em chẳng bao giờ muốn bỏ lỡ chuyện vui, mà em ốm yếu, không đi được.
"Tiếc quá anh nhỉ, em chẳng thể đi. Cho em gửi lời chúc phúc cho anh," em ngừng, "và cho cả chị."
"Cảm ơn em." Tôi vuốt tóc em, nói khẽ. Tóc em vẫn mượt, vương mùi bồ kết, nhưng đã thưa đi nhiều. Tóc em cũng không còn sáng lên dưới trăng.
"Chắc dạo này anh bận lắm."
"Phải, anh chẳng tìm được thì giờ mà phải bắt chuyến tàu khuya, em thấy đấy."
Tay em một lần nữa tìm đến tay tôi, tôi nắm lấy, em hay động viên tôi bằng cách này. Cái nắm tay là thứ ngôn ngữ vượt trội hơn tất thảy.
"Sao anh không nghỉ ngơi trước đã rồi mai hẵng sang thăm em?"
"Anh muốn ngắm trăng với em." Tôi đáp. Mắt em mở to nhìn tôi, lần đầu tiên, sau nhiều năm, tôi chẳng thấy trong ấy vương chút nào ủ rũ. Em vẫn không sáng lên dưới trăng, nhưng tôi vẫn muốn chạm vào em. Hơn cả nắm tay.
"Anh này."
"Anh nghe đây."
"Anh có yêu chị không?"
Tôi ngạc nhiên. Em chưa từng nhìn tôi vậy, mắt em đau đáu xoáy sâu vào tôi, như thể em biết hết những gì tôi đang nghĩ. Em cũng chưa từng hỏi tôi những câu thế này, trước đây. Tôi bối rối nhìn em. Nhưng em không hề dao động, em không né tránh ánh mắt khó xử của tôi, em nhìn tôi mãi vậy. Tôi không muốn trả lời em. Chính tôi cũng không biết vì sao mình bối rối, mình khó xử, và không muốn trả lời. Mọi chuyện chẳng phải quá rõ ràng rồi ư? Nàng là vợ sắp cưới của tôi, lý nào tôi lại không yêu? Vậy mà tại sao, tại sao việc thừa nhận tình cảm của tôi đối với em trước nàng lại khó khăn tới thế? Hình bóng nàng lướt qua tâm trí tôi. Chúng tôi từng đi dạo dưới trăng đêm, nàng cười và thủ thỉ với tôi những câu chuyện nhỏ. Nàng không sáng lên dưới trăng. Và rồi trong một khoảnh khắc, tôi nhớ nàng đã đưa tay, toan nắm lấy tay tôi, nhưng tôi vội vã rụt về. Chúng tôi chưa phải vợ chồng, tôi đã viện cớ ấy để không chạm vào nàng. Tôi có yêu nàng hay không? Hay tôi chỉ thích ngắm nhìn chiếc môi son, gót chân hồng và đôi mắt biếc? Hay tôi chỉ yêu sóng tình dạt dào nàng dành cho tôi nơi đáy mắt ngọc ngà?
Tôi có yêu nàng hay không?
Thấy tôi im lặng, em bắt đầu câu chuyện khác, bằng một câu hỏi khác:
"Anh có yêu em hay không?"
Lại một lần nữa, lại một câu hỏi khiến tôi bàng hoàng. Tôi buông tay em, tôi lùi về sau, trống tim đập như muốn xé toang lồng ngực, cổ họng khô cằn, không lấy đâu ra tiếng nói. Tôi gần như chết lặng. Tôi trân trối nhìn em. Em có thể hỏi ở tôi tất cả mọi thứ, về trăng, về sao, về những vị thuốc, em có thể bảo tôi cõng em đi, bảo tôi hái nhãn cho em, hái hoa cài tóc cho em, bảo tôi tìm ý trung nhân của em trở về, nhưng xin em đừng hỏi tôi có yêu em hay không. Van em, đừng hỏi tôi câu ấy.
Mắt em ngấn lệ - chẳng biết là lệ em hay lệ trăng, nhưng chúng sáng, lấp lánh. Có lẽ em đang khóc, cho tôi và vì tôi. Có lẽ trăng đang khóc, cho em, cho tôi. Tôi nhớ mãi cánh môi em mấp máy, không cất nổi nên lời. Em muốn nói gì đây? Và tay em, tay em run run. Em vẫn đưa tay về phía tôi, đợi chờ tôi nắm lấy.
Nhưng tôi đã không chạm vào em. Tay em chơi vơi giữa không trung.
"Anh ơi, chạm vào em đi." Em nhìn tôi, như là khao khát, như là van lơn. Tôi thấy em sáng lên dưới vầng nguyệt sáng trong. Kể từ lúc sinh ra, tôi đã chẳng xứng đáng với em. Tôi chỉ là con của một kỹ nữ vô danh, dòng máu tôi mang thấp hèn quá đỗi. Em là tiểu thư của mọi điều cao quý và danh giá, tôi mãi luôn chỉ là kẻ theo hầu. Làm sao có thể gột sạch được bùn lầy, khi chính ta làm từ bùn lầy? Cha em cho tôi tất cả, nhưng đó là vì tôi sáng dạ, tôi mang lại tăm tiếng cho cho ông, tôi có thể giúp ông, nhưng ông chưa bao giờ quên được thân phận thấp hèn của tôi, ông chưa bao giờ chấp nhận tôi. Và em, cha em đã hứa gả em cho trúc mã rồi đấy thôi. Tôi không thể hủy hoại em. Tôi không thể chạm đến em. Nên xin em, xin em.
"Xin em đừng nói thế với anh." Tôi cắn môi mình bật máu.
"Vì sao hả anh? Vì sao ta phải khổ thế hả anh?"
Tôi thấy em vừa nói vừa vén chăn bông trong cơn nức nở, em kéo cao tay áo, em vạch vạt áo trước ngực ra cho tôi xem. Tôi ngơ ngác trông theo, đằng sau lớp áo, da thịt em gần như vô hình, chúng trong suốt tựa nước mắt. Những phần khác trên cơ thể em cũng mờ dần, mờ dần, rồi trong suốt dưới ánh trăng. Chỉ có ánh nhìn của em vẫn luyến lưu trên khuôn mặt tôi.
"Chạm vào em đi." Em hoài lặp lại. Tôi khóc, đã nghe về những cô gái với cơ thể mờ dần mỗi đêm trăng, tôi biết chuyện tiếp theo sau đó, tôi biết mình sắp mất em rồi. Chúng tôi chẳng còn bao nhiêu thời gian.
Tôi đưa tay ra, chạm vào em.
Nhưng chẳng kịp, dưới những giọt trăng rơi rớt, em gần như trong suốt hoàn toàn. Thế rồi em cứ sáng dần, sáng dần, sáng đến mức ướt nhòa mi mắt của của em và của tôi. Rồi tay em, chân em, cổ em, tất cả của em, tan ra thành những mảnh ánh sáng chói lòa, nhẹ bẫng, bay về phía mặt trăng. Đến phút tận cùng sau cuối, em vẫn trân trối nhìn tôi, như là khao khát, như là van lơn. Tôi muốn chạm vào em, nhưng mọi phần của em đều đã biến mất dưới bàng bạc ánh trăng.
Muộn màng.
Tôi ngồi đấy mãi, đến khi ánh trăng trong tôi lụi tàn. Chẳng còn em sáng lên dưới vầng trăng. Chẳng còn em nghe tôi thủ thỉ những câu chuyện thường nhật. Chẳng có em đòi tôi hái nhãn, hay ngắt lấy hoa vàng. Chẳng còn em cười với tôi, khóc với tôi, hát cho tôi, ủi an tôi. Chẳng còn em. Tôi đưa tay kiếm tìm hơi ấm trên tấm chăn em vừa nằm, nhưng tôi chỉ thấy lạnh ngắt, và bàn tay tôi trong suốt dưới ánh trăng.
Tôi thẫn thờ nhìn bàn tay mình chuyển dạng, tôi đưa thêm một phần cơ thể nữa hứng lấy ánh trăng, và trông thấy chúng trong suốt như nước mắt.
Tôi cười trong nỗi bẽ bàng, nát tan.
Giây phút ấy, tôi dường như đã tỏ tường tất cả. Rằng vì sao người ta mang bệnh này. Và tôi có yêu em hay không.
(hết).
năm 2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com