6, young ( phần đầu )
Bài hát : Forever Young - Blackpink
🥀♡
hôm nay là ngày thứ 5 kể từ lúc gã nói với em rằng gã phải đi công tác ở Daegu cùng với những người đồng nghiệp của gã
tấp nập chuẩn bị bữa sáng để có thể đi đến cửa hàng mà bán chứ, dạo gần đây em bỏ bê quá rồi
à quên bảo với mọi người là em làm gì đúng không?
em là chủ của cửa tiệm bán hoa nhỏ
thật ra em sẽ lui tới cửa tiệm mỗi dịp em rỗi tay
nhưng hôm nay thì không phải thế, vì em đã bỏ quên cửa tiệm cũng khá lâu rồi
ban nãy em cũng đã liên hệ với soobin - ông anh quen biết của yeonjun là chở thêm hoa về để em bán
chỉ cần làm những việc như này thôi đã khiến cuộc sống em ngập tràn niềm vui rồi
vội vàng ăn thật nhanh rồi cầm vội túi xách mà chạy
tại cửa hàng
em tra chìa khoá vào ổ khoá để mở cửa
uầy, lâu ngày không ghé tiệm nó bụi bặm hơn hẳn
đà này có khi dọn dẹp rất mệt rồi đây
em nhanh chóng bước vào, bắt tay lên mà dọn dẹp từng món
cặm cụi lau dọn bàn ghế, những bức tranh rồi những bình hoa một cách tỉ mỉ và nhanh chóng
mãi làm mà không để ý thời gian cho tới khi
'reng reng'
em ngẩng mặt lên vội chộp lấy chiếc điện thoại ở ngay bàn mà xem là ai gọi tới
hử? là gã sao gọi video call sao?
em vui vẻ ấn đồng ý để có thể video call với gã
gã hiện lên chiếc màn hình cười vui vẻ với em
- aigooo cục bông của anh, em đang làm gì thế?
em đặt chiếc điện thoại dựng đứng trước bình bông để có thể nói chuyện với gã
- à em chỉ là đang dọn dẹp cửa tiệm, nó bị bỏ bê lâu quá rồi jun à
nghe em bảo thế, gã liền nhăn mặt
- yah sao em không chờ anh về để dọn phụ em? một mình em làm sao xuể hả?
em vẫn tiếp tục lau những chiếc bình hoa nên khi nghe gã nói thế mà bật cười khúc khích
- yeonjun à, đừng lo. em có thể làm được mà , à mà sẽ có anh soobin rồi hội beomgyu, huening kai...à với...
nghe em ngập ngừng, gã thấy làm lạ trước hành động của em
- với? với ai nữa à?
- à kang taehyun
cảm thấy bản thân bị lỡ miệng, em vội vàng lãng đi lau bàn tiếp
- yoo hana
-...
- yoo hana?
-...
- yoo hana, anh gọi em, em lơ anh đấy à?
- không có, tại em phải dọn tiệm mà. anh hong thấy sao?
em là không dám nhìn thẳng mặt gã, em thừa hiểu thái độ của gã khi nói về kang taehyun
đúng vậy, gã không thích kang taehyun. dù cho em bảo nhiều lần em với cậu ấy giờ chỉ đơn thuần làm bạn thôi, nhưng thái độ gã từ lúc đấy tới giờ vẫn như một
- quay sang đây mà nói chuyện với anh, yoo hana!
cảm thấy không thể né tránh ánh mặt gã được, em liền liếc lên nhìn chiếc điện thoại
haiz, em biết ngay, thái độ gã vẫn thế!
mặt em buồn buồn gật đầu với gã như mọi khi
- em sẽ bảo cậu ấy đừng tới, nhé?
gã bên này thở dài, em người yêu gã thế này là dỗi rồi.
tại sao gã biết hả?
gã còn lạ gì tính tình em nữa
nói như kia là dỗi rồi
- cậu ta có thể tới được
nghe đến thế, em liền vui mừng trở lại
- anh đồng ý cho taehyun tới à?
gã gật đầu bật cười với em
- ừ được
vui mừng chưa hết thì em để ý kĩ lại
hình như
cái cười này là...?
cảm thấy có gì đó khả nghi
em liền nhướng mày hỏi gã
- chắc phải có kèm theo cái gì đấy...đúng không?
gã bất ngờ, làm sao em người yêu lại có thể hiểu gã như vậy được nhỉ, em quả là tinh mắt thật!
nhưng kì thực, dạo gần đây em bỏ đói gã quá rồi. mấy hôm trước khi đi công tác thì gã bị em vờn mà tức chết. những lúc như thế em chỉ bỏ chạy, gã thề với lòng lúc đó gã chỉ muốn làm chết em nhưng em chỉ gọn gàng đáp rằng em đang trong lúc báo động, thế là gã ngậm ngùi đi dội nước lạnh. tranh thủ lúc này mà kiếm cớ để giải toả chứ?
với cả, gã cũng nhớ em người yêu gã quá rồi
bèn gật đầu mà đáp lại em
- ừ, em hiểu anh muốn gì mà đúng không bé?
gru, biết ngay
em thầm mắng gã trong lòng
đồ con sói lòng dạ sắc lang đáng ghét
trong lòng như thế nhưng ngoài mặt em vẫn tươi cười một cách sượng trân không hiểu gì với gã =))))
- haha, anh nói gì khó hiểu vậy? em chẳng hiểu gì cả!
gã bên kia liền bật cười nham hiểm nhìn em
- thực là không hiểu? em không hiểu thì anh liền có thể bay về và không ngại làm với em tại đó đâu yoo hana.
cái tên chết bầm này?
chắc em chặn số gã một lần cho chừa quá
ngay lúc đó, có một cuộc gọi khác gọi đến em
a, là anh choi beomgyu!
cảm thấy được cứu khỏi con sói đội lót cáo này, em liền vẫy tay tạm biệt gã
- anh beomgyu gọi em rồi, bái bai nhé tình yêu! em bận rồi, anh làm việc đi. không cần về sớm đâu, em vẫn ổn, vậy ha!
chưa kịp để gã trả lời, em liền tắt mà nhảy sang chấp nhận cuộc gọi của beomgyu
gã ở đầu bên kia tức xì khói khi em ngắt máy
cái con nhỏ này? riết rồi em lờn mặt gã à?
cảm thấy có gì đó không đúng
gã bèn ngước xuống, chậc, lại nữa rồi
gã là đang nhớ em tới mức...vậy à?
gã thầm nghĩ "yeonjun à, mày điên rồi!"
bèn đi vào phòng tắm của khách sạn mà dội nước lạnh
tầm 15p sau...
gã bước ra ngoài, mặc trên mình chiếc áo thun trắng rộng, với lại tâm tình đã thật sự thoải mái hơn so với khi nãy
đi đến tủ lạnh để lấy chai nước suối
gã nốc một lúc hết sạch
định bụng sẽ đi đến chiếc giường mà ngủ để trôi thời gian để chiều còn đi bàn việc với đối tác
thì
"cốc cốc"
- hử? ai lại kiếm mình vậy chứ?
cứ nghĩ rằng đối tác tới tìm mình bàn công việc mà gã một chút cũng không suy nghĩ gì bèn mở cửa
khi mở cửa ra thì đập vào mặt gã là một cô gái
cô gái không nhanh chậm liền chạy đến mà cau lấy cổ của gã
- yeonjun à, ra là anh ở đây sao?
gã khó chịu bèn đẩy cô ta ra
- theo tôi tới tận đây sao? cô phiền thật đấy, park minyoung!
cô ta không chậm liền lại ôm cánh tay của gã không buông
- đừng có vậy chớ honey à ~ dù sao thì ta cũng từng mặn nồng với nhau mà? anh định bỏ em sao?
lời nói của cô ta khiến cho rất nhiều người xung quanh nghe thấy, họ cho rằng gã là đang bỏ cô ta mà chạy
cảm thấy phiền hà với lo rằng nếu 1 trong những người đối tác ở gần đây thấy được sẽ rất mệt
gã bèn kéo cô ta vào trong
nhưng gã đâu biết được
khoảng khắc cô ta ôm gã, rồi tới khi gã kéo cô ta vào trong đều được thu vào một chiếc camera đằng kia
phía phòng gã
- cô nói đi, ai xui khiến cô đến đây?
gã thề là gã chỉ muốn đá cô ta khỏi đây thôi
cô ta phụng phịu như thể lấy lòng gã
- yeonjun, anh vẫn còn qua lại với con nhỏ hana đấy à? không phải anh có em rồi sao? bỏ nó đi
vừa dứt câu
cô ta liền nghẹt thở ngay tại cổ
đúng, yeonjun là đang bóp cổ cô ta
- argh...yeonjun...anh...anh...tính...làm gì...?
lúc này cô ta nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của gã, ánh nhìn của sự chết chóc, vô cảm, chực chờ chỉ muốn bóp chết cô ta
cảm nhận gã càng siết mạnh hơn cô ta liền sợ hãi khóc lóc
- anh....anh buông em....ra đi....em...xin lỗi
định tay sẽ bóp thêm tí nữa nhưng gã buông một cách mạnh bạo
cô ta thở hồng hộc
- anh...anh...
- tôi làm sao?
- anh,..định giết tôi à?
gã cười khẩy, đi đến nâng cằm cô ta lên, mặt đối mặt
- cô nghĩ tôi không dám? tôi không còn hứng thú với cô từ sau tai nạn đó nữa. đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, cũng đừng để tôi biết cô nói gì về em ấy
gã buông tay khỏi cằm cô ta rồi đi đến chiếc giường mà nằm xuống
- còn giờ thì cút đi!
cô ta tức tối, bèn không nhanh không chậm xách mọi thứ chạy khỏi phòng của gã
còn tiếp p2
bận thi nhưng mà thui vẫn ngoi lên up chiếc chap vội này cho cả nhà, tôi đã viết nó trong sáng nay dù trưa đi thi đó, giờ hoàn thành up đăng nà ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com