Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7, young ( phần cuối )


Bài hát : Young Forever - BTS

🥀♡

"nếu như lịch sử lặp lại một lần nữa thì cô ta sẽ không tiếp tục được sống chị nhỉ?"







một người phụ nữ vẻ mặt thích thú nhìn người phụ nữ đang chăm chút theo dõi em qua một quả cầu thuỷ tinh







người phụ nữ ấy đăm chiêu một lúc rồi mới nói









"nếu như lần này có người cứu cô ta thì có thể sống, còn không thì e là ngay cái mạng nhỏ cô ta cũng không giữ được"







người em vẫn không ngừng cười tươi rói mà bảo chị mình








"nhưng mà nếu như nhớ ra sự thật đằng sau trận tai nạn đó thì liệu gã choi yeonjun kia có giữ được cô ta không nhỉ? e là với tính cách cô ta thì có thể cô ta sẽ rời bỏ gã nhỉ?"







" hãy chờ xem như thế nào, mọi số phận sẽ được tái diễn lại trong hôm nay thôi"















tại cửa hàng của yoo hana








em ngồi bàn bạc một tí việc với beomgyu mãi cho đến khi hơn 10 giờ gần trưa mới dứt









beomgyu bảo do hoa gặp chút vấn đề nên có thể độ 11 giờ mới tới được




em vẫn ngồi chăm bẵm những chiếc dụng cụ và xếp đâu đó đúng vị trí




thì ngay lúc đó nghe tiếng chuông bước vào




'leng keng'








ủa? sao giờ này ai tới vậy? em chưa vận chuyển hoa mà?




nhanh chân đi ra để bảo với khách thì chợt em khựng lại









- tae...taehyun?




đúng, là kang taehyun. người mà lần trước gã đã cho em xem video và kể em nghe


kang taehyun giờ thật sự rất là điển trai à nghen! mũi cao, gương mặt sáng, da trắng hơn, mắt cũng to hơn so với những ngày còn chung trường với cậu.





em không nghĩ rằng đây thực sự là cậu nhóc năm nào đó!





- ừ là mình đây, là taehyun






bỗng chốc em dứt suy nghĩ, liền cười vui vẻ niềm nở mời cậu vào






- cậu...cậu vào đi. mình đang dọn nên chưa được khang trang lại lắm










- à không sao, mình một phần cũng tới phụ dọn cùng cậu với hội soobin như đã hứa mà!





ôi, thật sự là nếu được chọn lại. em không ngần ngại chọn kang taehyun thay vì cái tên cáo lòng dạ sắc lang suốt ngày hâm he mần thịt em đâu!






mời cậu ngồi xuống rồi em đi lấy cốc nước lạnh đặt xuống cho cậu, bản thân thì ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu






- uống nước đi taehyun, cậu đi đường chắc mệt lắm đúng không? tại chỗ mình với cậu cũng không gần lắm





taehyun bật cười, cô gái ngốc! nghĩ cậu có chút xíu chuyện là mệt sao?





- không đâu, cũng gần mà nhỉ





- à nhưng mà, vết thương của cậu ổn không?





em bật cười ái ngại, chính em cũng không rõ vì nguyên nhân gì mà khiến em bị tai nạn nữa





- ừm...tớ không nhớ gì hết cả. tớ cũng mới nhớ lại cậu và soobin, beomgyu với huening kai gần đây nhờ yeonjun kể thôi






nghe đến gã, mặt của cậu đen lại, giọng nói có chút không được tự nhiên lắm





- cậu...cậu vẫn còn ở bên cậu ta à?





không hiểu ý cậu là gì, em ngờ mặt ra hỏi lại






- ừ,bộ có chuyện gì sao taehyun?






cậu đành cười gượng gạo cúi mặt xuống





em vẫn còn thương cái gã tệ bạc đó sao?





em không rõ nguyên nhân vì đâu mà ra ư?





định nói thêm gì đó thì bất chợt điện thoại của em ting lên một tiếng





- đợi tớ chút






khi em bật điện thoại lên thì thấy một số lạ gửi tin nhắn






em không chần chừ nhấp vô đọc thì chết điếng với thứ em nhận được





đấy là hình ảnh của em yeonjun và cô ả kia, mà yeonjun còn kéo họ vào trong phòng...?



chuyện không như em nghĩ đúng không?





yeonjun...phản bội em?





em run run bấm đến danh mục 'cáo nhỏ' mà ấn gọi



bru bru


gã đang nằm ngủ bỗng nghe tiếng điện thoại mà lấy chiếc điện thoại




là em người yêu gọi sao?



mới đấy mà đã nhớ gã rồi






gã bật cười, vừa đồng ý thì ngay lập tức nghe tiếng khóc của em khiến gã hoảng hốt




- yoo...hana, em làm sao đấy? em làm sao lại khóc? có chuyện gì với em??




- anh lừa dối tôi đúng không?






câu nói của em liền khiến gã đanh mặt lại, một phần đúng kể cả một phần không đúng. gã cố gắng nhẹ nhàng giúp em bình tĩnh hơn




- yoo hana, có chuyện gì em làm ơn nói anh đi?




- ANH VỚI NGƯỜI PHỤ NỮ KIA LÀ NHƯ THẾ NÀO HẢ?? ANH THƯƠNG TÔI NHƯNG LẠI ÔM ẤP CON Ả NÀO ĐÓ? CÒN VÀO KHÁCH SẠN? ANH XEM TÔI LÀ THỨ CHƠI CHÁN RỒI BỎ, ĐÚNG KHÔNG?






- khoan đã...yoo hana em nghe anh giải...








còn chưa kịp giải thích nên hồn thì đã bị em dập máy





má nó? cái mẹ gì vậy? rốt cuộc chuyện là như nào?





một cỗ bất an bao trùm lấy tâm trí gã, gã không nghĩ không rằng tức tốc đặt vé về ngay seoul





sau khi cúp máy gã, em ngã khuỵu xuống ôm mặt khóc thảm thương như một đứa trẻ





tại sao chứ? tại sao lại lừa dối em?






không phải gã bảo rằng gã chỉ yêu một mình em thôi sao? gã lừa gạt em à?





taehyun chứng kiến từ đầu đến cuối, không đành lòng liền tiến tới khuỵu xuống mà ôm lấy em vào lòng mà vỗ vễ




- yoo hana, có tớ ở đây. đừng khóc, cậu khóc xấu lắm!









em vẫn không thể thôi ngừng khóc, lại càng khóc to hơn





nói đoạn em đẩy taehyun ra mà bỏ chạy



taehyun hoảng hốt khi thấy em hành động như vậy, không nhanh không chậm tức tốc đuổi lấy em





- chờ tớ yoo hana!!









em gần như không nghe không để tâm tới tiếng kêu của cậu, em vẫn cứ chạy đi chạy lấy chạy để





khi chạy đến ngã tư nọ, em không nghĩ gì liền đâm đầu chạy sang bên kia đường mà không để ý rằng đang có một chiếc xe đang lao tới rầm rầm tới hướng em





cảm nhận sự nguy hiểm cận kề, taehyun tức tốc nhanh hơn một chân mà nhảy tới ôm chặt em vào lòng khiến cả hai ngã nhào ra phía bên kia đường lăn vài vòng mới dừng



người tài xế chiếc xe kia kéo cái kính xe xuống mà liền quăng tiếng chửi mắng








- con nhỏ kia, chán sống rồi hay sao mà đâm đầu chạy như kia?











em như chợt nhận ra việc mình làm liền ngồi dậy mà hoảng hồn






- kang taehyun, cậu...cậu có làm sao không...??









thấy cậu từ từ lồm cồm bò dậy, em không chậm đỡ cậu mà dắt đến bên vỉa hè mà ngồi









chỉ là vết thương ngoài da nhưng mà thiếu điều yoo hana khóc lóc thảm thiết như cậu tiêu đời tới nơi rồi vậy : )




kang taehyun bất lực trước cô nhóc cứ khóc mãi kèm theo đó là xin lỗi cậu liên tục





- mình không sao cả! cậu đừng như thế nữa! cậu là bạn của mình cơ mà? nào, đừng khóc!











- hức...nhưng ít nhất thì vẫn đi bệnh viện chứ!



cậu xua tay lắc đầu









- không cần đâu, về nhà sát trùng tí là được. tớ chỉ sợ cậu có hề gì thôi! đừng lo cả mà!









nói đến đây em mới chịu ngừng khóc









- vậy...tớ sang nhà cậu giúp cậu sát trùng được không? mà tiện đường tớ tạm trú nhà cậu nhé?






hiểu rõ ý em là gì, không nhanh chậm cậu gật đầu đồng ý





thế là em dìu cậu từng bước đi đến chiếc xe của cậu đỗ ở gần đấy mà đi về, và dĩ nhiên em là người lái rồi









chuyện chở cậu về khu nhà là câu chuyện của sau đó rồi





17:00 chiều



hiện tại em đang đứng nấu một chút đồ ăn để em và cả cậu có thể ăn









- à nhưng mà, cậu sống một mình thế này vẫn ổn à taehyun?





taehyun đưa chiếc rổ rau đã lặt xong đưa cho em





- ừ, ở lâu rồi cũng quen









em "à" lên một tiếng rồi tiếp tục nấu bữa chiều










đến khi đâu đấy xong hết, em liền bưng bê ra bàn ăn khiến  cậu trầm trồ vô cùng





không nghĩ là em giỏi thế đấy









nghĩ lại cậu ghen tị với yeonjun gã thật, khi gã chính là người mà em chọn để mà yêu chứ không phải là cậu









mãi nghĩ vẩn vơ mà cậu không nghe em gọi






đến khi em lay lay thì cậu mới trở về với thực tại









- taehyun à, mình ăn thôi!









- à ừ ừ, mình ăn thôi





ngồi vào bàn ăn, em đã so chiếc đũa ngay ngắn rồi mới đưa cậu









- ăn thử đi xem hợp khẩu vị ăn không?







gật gật rồi nhanh tay bỏ môt miếng rau xào án kèm với chút thịt bò băm nhuyễn







nó ngon thật đó!











cậu không khỏi tấm tắc trầm trồ trước tài nấu nướng của em








- perfect, rất đỉnh đấy yoo hana !





được cậu khen mà em cười hì hì ngại ngùng






- nếu vậy thì ăn hết đấy nhé!






buổi ăn cơm của hai con người sau từng đó năm gặp lại thì vui vẻ vô cùng, cả hai cùng nhau chia sẻ cuộc sống sau khi tốt nghiệp, rồi kể cả sự nghiệp như thế nào. đúng là, bạn bè không gặp thì thôi mà gặp là phải nói, phải kể cho nhau nghe thật nhiều









bên cạnh đó, tại nhà của em và gã







gã điên cuồng đi tìm kiếm em khắp căn nhà nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy em đâu hết, vò đầu bứt tóc bức bối vô cùng







mẹ nó, rốt cuộc em đi đâu rồi hả yoo hana?






khốn kiếp, tới giờ này không thấy đâu. điện thoại không nghe, gã đây là đang mất kiểm soát vô cùng






liền gọi đến choi soobin thằng bạn đồng niên của mình











- cậu mau đi lục tung cái thành phố này lôi yoo hana về cho tôi gấp!





chưa để bên kia phản hồi, gã liền cúp máy










- rốt cuộc em đang ở đâu hả yoo hana? em không để tôi một lời giải thích mà chơi trò cút bắt với tôi sao?








khi soobin gửi tin nhắn đến cho gã định vị mà gã bỗng chốc gương mặt gã tối sầm lại











soobin.choi_





'đây chẳng phải là nhà của kang taehyun sao?'








'vậy là an tâm rồi nhé'








đọc xong tin nhắn, gã chẳng nói chẳng rằng nhưng gương mặt thì từ lúc nào đã hiện hữu rõ tia chết chóc, vô tâm, tàn nhẫn của gã











yoo hana, em cố tình chọc tiết gã đúng không?








rõ là sẽ rất bình thường nếu em ở nhà kang taehyun, nhưng đây rõ ràng là em bỏ trốn gã








- được lắm, để tôi xem khi tôi bắt được em tôi sẽ làm gì em, yoo hana bé bỏng!



♡ ♡ ♡





- ây da, xem ra kì này cô ta bảo toàn được tính mạng chị nhỉ?








- ừ, chị cũng không nghĩ rằng là cậu nhóc đó cứu cô ta một mạng








- vậy chị tính tha cho cô ta à?








người phụ nữ còn lại trầm ngâm một lúc không trả lời em mình










- chắc là vậy...hoặc có thể là không







sở dĩ là hai chị em nhà bà cứu cô một mạng vì chứng kiến thảm khốc trận tai nạn rồi vẻ mặt đau khổ của yeonjun mà thương tình cứu yoo hana một mạng. họ chỉ nói với cô viên kẹo đó chỉ có tác dụng một năm là thế vì để hai chị em nhà bà xem thử nếu sự thật lộ diện như sách nói thì liệu lịch sử có lặp lại một lần nữa? vì từ lúc cứu em tới nay đã nửa năm rồi, viên kẹo cũng sắp úa tàn, nếu như lịch sử tái diễn thì liệu cô có thoát được? nếu thoát được thì hai chị em bà sẽ buông tha cô còn không thì e rằng phải dẫn cô đi















tôi trở lại rồi đây, cuối cùng cũng thi hk1 xong rùi. mong rằng toi sẽ không lười mà ra chap đến khi end để học nhé. cảm ơn mng rất nhiều ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com