8, bỏ trốn
Bài hát : Baby you're worth it - Kina
"bé con ơi, em nghĩ rằng em sẽ trốn được tôi sao?"
"em trốn khỏi tôi là sai rồi bé con ơi, vì có thế nào thì em cũng phải quay về bên tôi, quay về bên tôi và thuộc quyền sở hữu của một mình choi yeonjun này"
"trốn kĩ vào, vì tôi sắp dành một hình phạt cho em vì tội bỏ trốn. vì sao? vì cưng xứng đáng được như vậy, cưng à"
🥀♡
ngồi trên xe chạy đến khu nhà của kang taehyun mà trong lòng không khỏi như lửa chỉ chực chờ đốt cháy tâm trí gã
yoo hana ơi , sao em khờ vậy? em nghĩ rằng em trốn khỏi gã trong tình thế trí nhớ không được trọn vẹn của em sao? em nghĩ rằng em trốn sang nhà tên kang đấy là gã không dám làm gì em sao? em lầm to rồi yoo hana!
càng nghĩ càng tức giận, gã một chân đạp phanh khiến cả chiếc xe lao nhanh hơn
lúc này đang ở nhà của taehyun
em và cậu đang ngồi xem phim Tom&jerry rất chi là vui vẻ thì điện thoại của taehyun vang lên
cậu đi đến cầm lấy chiếc điện thoại mà nghe máy, là soobin gọi đến
cậu bật loa ngoài cho em cùng nghe
- alo, sao thế soobin? có chuyện gì sao?
- yoo hana đang ở nhà cậu à?
- mà có việc gì sao?
không chần chừ gì, soobin mới nói tiếp
- lúc nãy yeonjun không biết như nào mà nhờ mình đi tìm yoo hana, thì mới biết ở nhà cậu. hình như cậu ta đang trên đường đến đó
ngay khi soobin vừa dứt câu, cả em và taehyun liền đông cứng
cái,...cái gì? gã sẽ đến đây bắt em về sao?
vội nhanh chóng cúp máy, kang taehyun cậu liền quay sang nắm lấy tay em
- yoo hana, đi theo mình. mình sẽ chỉ dẫn cậu đến khu nhà của dì mình cho cậu ở. yeonjun sẽ tới đây sớm thôi, mau đi!
nói là làm, cậu nhanh chóng kéo tay em đến lối thoát hiểm của một góc khu chung cư
- bây giờ, cậu bắt xe chạy về phía khu gangnam. cậu tìm đến địa chỉ này, cứ bảo là bạn tớ. dì tớ chắc chắn sẽ giúp cậu! đi nhanh lên!
em nghe lời cậu mà nhảy lên chiếc xe taxi gần đấy
nhưng em lẫn cậu nào biết được rằng, gã đã chứng kiến được tất cả
gã nhếch môi lên một cách thỏa mãn
ra là em ở đây, và giờ thì em đang chạy trốn gã?
để xem khi bắt được, tôi sẽ làm gì em
gã chẳng nói chẳng rằng mà đánh xe đi theo em
ngồi trên xe mà em cảm thấy rằng bứt rứt, bồn chồn không nguôi. sao lạ vậy nhỉ?
cứ có cảm giác rằng mình đang bị đuổi từ phía sau
em quay lại nhìn thì sự hoảng sợ nó ập đến
chiếc xe đó...? là của yeonjun mà...?
cái gì chứ, lí nào gã lại biết được em đang trên chiếc xe này?
nhanh chóng bảo tài xế lái nhanh hơn để cắt đuôi gã
gã lúc này trên xe thấy chiếc xe của em tăng tốc mà bật cười
xem ra em đã biết gã đi theo em rồi nhỉ? thế thì gã sẽ không khách sáo mà tóm em về nhà đâu
đạp ga cho chiếc xe chạy với tốc độ như gió mà không nhanh không chậm gã đã chặn được đầu xe của em
bác tài xế không hiểu chuyện gì chỉ thấy gã bước xuống xe, ngoắc tay bỏ bác ra như thể là có việc gì đó cần nói với bác
- bác, bác đừng ra!
em nắm chặt lấy tay bác mà giọng hết sức sợ hãi
bác vẫn không hiểu ý em, liền cau mày mà hỏi
- sao vậy cháu? để bác xem thử có việc gì
nói rồi bác bước xuống, em lúc này gần như sợ hãi hơn rồi
yeonjun...yeonjun gã đang nhìn vào phía em, một gương mặt không mấy là hiền dịu nữa. mà vẻ mặt đó thể hiện sự tức giận, lạnh lùng của gã như chực chờ xé nát em ra
không hiểu vì sao nhưng khi thấy gã bước đến bên hông xe, mở cửa xe ra, gã bật cười nhìn em một cách đáng sợ
- bắt được em rồi nhé, bé cưng!
- anh...anh biến đi! đồ khốn!
gã bật cười một cách vô cùng đểu cán, nhưng sau đấy gã thay đổi sắc mặt như cũ, một lực mạnh nắm lấy tay em mà kéo em ra khỏi xe
- về! đi lên xe!
không nói không rằng gã tống em vào băng ghế sau của xe gã, bản thân gã thì nhanh chóng vào cùng em, nói rồi gã kéo em sát lại gã
em lúc này vẫn không hết sợ hãi. gã tính làm gì em vậy? giết em? hiếp chết em? đánh em?
em gần như cố trấn an cố gắng vẫn không nhìn gã mà chỉ bấu lấy cái áo của em
bất chợt cảm thấy có một cái gì đó mát lạnh chạm vào đùi mình, em mới ý thức được rằng gã là đang vuốt ve đùi em, em hoảng sợ liền giãy thoát ra thì gã lại ghì chặt em xuống. gã liền trấn áp em xuống người gã, gã lần mò trên đùi em rồi cho tay vào chỗ đấy của em mà mân mê rồi ấn vào khiến em không nhịn được mà bủn rủn phát ra tiếng rên nhẹ như mèo
- argh....anh mau bỏ ra...tên tồi
gã bật cười thoả mãn trước con mồi, cuối xuống mà liếm nhẹ lên vành tai rồi thủ thỉ với em
- em dám chửi anh là đồ khốn sao bé con? đồ khốn này có thể phang chết cái nụ hoa nhỏ của em suốt đêm đấy, muốn thử không?
- biến đi, tôi...không...cần...argh
mắng chửi gã một cách khó khăn khi gã cứ liên tục dùng tay gã đâm vào nụ hoa của em , phía trên thì gã kéo chiếc áo của em xuống để lộ ra cặp bông của em
hôm nay em mặc đồ ren đen luôn đấy...thế mà còn dám chạy tới ở với tên kang taehyun kia. thật khiến gã gần như phát điên, chỉ muốn đem em nuốt vào bụng làm của riêng một mình để thoả tính chiếm hữu
gã cúi xuống ngoặm lấy một bên gò bông của em mà mút như em bé khiến em đã khó chịu lại càng thêm khó chịu mà rên lớn hơn, gã mơn trớn nhẹ từ đấy lên chiếc cổ trắng ngần của em, để lại vài chiếc hôn đỏ chót ở đấy. nhìn thành quả mà gã không khỏi sung sướng
bỗng chốc nghĩ ngợi gì đó, gã liền lấy chiếc điện thoại của gã ra. gã giơ nó trước người em mà cười vô cùng biến thái
- tôi phải chụp lại khoảnh khắc này mới được, khoảnh khắc em vì tôi mà thành ra bộ dạng này! yoo hana, quả thực em rất đẹp. đẹp như những cành bông mà khiến tôi chỉ muốn ích kỉ đem nhốt vào một góc riêng
nói là làm, gã liền chụp khiến em ngại ngùng
- đừng....đừng chụp...tôi cầu xin anh
gã cất chiếc điện thoại vào trong túi, nói rồi gã rút tay ra và đứng lên. bước ra khỏi ghế sau mà mở cửa, gã nhanh chóng tiến lên phía trước ghế lái
- anh...anh tính đưa tôi đi đâu?
gã quay lại nhìn em cười nhếch mép
- đi đâu à? tất nhiên là về nhà và trừng phạt em!
không nói gì thêm gã quay lại vô lăng còn chân thì đạp mạnh cho xe chạy thật nhanh về đến khu nhà em và gã
em nghĩ trong lòng : làm sao bây giờ, làm sao để thoát được đây, em sắp bị gã ta đè ra xé xác rồi
gã cho xe xuống dưới hầm của chung cư, ngó sang kính chiếu hậu mà thấy nét mặt em đang hoảng loạn, gã cười khẩy
- em sợ cái gì chứ? chẳng phải anh đã luôn rất "chiều" em sao? ô, em là đang ghét bỏ anh đấy à, yoo hana?
- anh câm mồm đi, tên khốn kiếp nhà anh!! anh đi mà dang díu với người phụ nữ kia, đừng lại gần tôi, dơ bẩn lắm, choi yeonjun!
khi lời nói của em vừa dứt câu, gã tiến sát lại gần em
lúc này em chợt nhận ra, dường như...con mắt của gã có phần nào đã đỏ ngầu lên
thôi...thôi chết rồi, biểu hiện này...không lẽ gã đang tức giận?
- anh..yeonjun..
gã bước xuống xe, nhanh chóng tiến đến phía sau mà mở cửa
- xuống xe
- yeonjun...khoan đã...á
ngay lập tức gã sốc nãy em lên vai mà vác em thẳng lên nhà, mặc cho em la hét không hợp tác
khi mở cửa nhà và tiến vào trong, yeonjun gã liền tiến tới căn phòng của cả hai, hắn không nhanh không chậm động tác thừa, liền vứt em thẳng thừng xuống chiếc giường
- anh muốn làm gì tôi?? mau, mau cút ra!
gã cười khẩy trước những lời em nói
em nghĩ gã dễ dàng mà buông tha em sao?
lầm to
gã tiến lại mà chặn hai bên nhằm không cho em còn đường mà thoát, sau đó gã cúi đầu nhẹ nhàng hôn mơn trớn trên tai em khiến em không thể nào né tránh được sự thân mật này, gã thủ thỉ vào tai em
- em có biết điều ngu ngốc nhất là gì không?
- đó chính là khi em lựa chọn ở cùng với cái tên kang taehyun đấy, em không tin lời tôi, em nhẫn tâm bỏ rơi tôi khi chưa nghe một lời giải thích?
em dường như cảm thấy có chút đau lòng khi nghe gã nói như thế, nhưng sự tự tôn không cho phép em nhân nhượng gã vì gã đã ở bên người phụ nữ khác. em mặc kệ lúc này đây đúng sai như thế nào, em liền quát vào mặt gã
- anh thôi được rồi đấy, choi yeonjun! tôi sớm biết anh là loại người có gan làm mà không có gan chịu thì có chết tôi cũng không bao giờ muốn lại gần anh! anh cút đi, tên khốn
em không biết những câu chữ này đã chạm tới giới hạn cuối cùng của gã, gã nổi điên lên
lập tức ngồi dậy, tiến thẳng tới chiếc tủ quần áo, lôi từ trong tủ ra những món đồ mà khiến em phải ngạc nhiên rồi sau đấy chuyển biến thành sợ hãi
đấy...là còng tay, bịt mắt, vô vàn những thứ em không thể ngờ tới
chưa kịp phản ứng em đã bị gã tóm lấy và còng tay lại, sau đó bị bịt mắt lại và cuối cùng gã đẩy ngã em xuống giường trong tình trạng không thể "mờ ám"
hơn thế nữa
- anh...anh muốn gì? thả tôi ra mau
- Trừng Phạt Em
đêm hôm đó, gã chọn cách làm tổn thương thể xác em
đừng ai vội oán trách gã, chẳng qua là gã đã rất sợ mất em, gã yêu em nhiều đến mức gã đã phát điên lên khi nhìn thấy kang taehyun cùng em có ý định bỏ trốn, nhưng cuối cùng người bỏ trốn là em
nếu đã vậy thì , gã đành buộc phải làm tổn thương em theo cách của gã, để em nhớ rằng em thuộc về ai, em là của gã chứ không phải của một tên nào hết
hi, đã lâu lắm rồi tui mới comeback fic này đấy. bao lâu nhỉ? òm thật ra, hôm qua tui vào thì phát hiện ra tui bỏ bê ẻm từ 15/1 tới bây giờ 🥲 thành tâm xin lỗi mọi người rất nhiều, vì tính chất fic này là longfic, không giống vs fic của jungwon nên mình quyết định thi xong sẽ viết tiếp. thật ra mình viết gần xong thì lại vướng thi cử thptqg tới bây giờ mới viết. rất rất xin lỗi cả nhà ♡ chúc mng đọc fic vui vẻ nhé ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com