Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Thế Nào Là Thích?

Chương 10 – Thế Nào Là Thích?

Cuối tuần, như đã hẹn, Thảo, Ngọc và Đạt cùng nhau đi chơi.

Trong công viên ngập nắng vàng dịu nhẹ. Ba người vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, không khí mang chút gì đó ấm áp của ngày tháng cũ.

Khi đi ngang khu trò chơi thiếu nhi, họ bắt gặp một cô bé nhỏ nhắn đang đứng lặng lẽ dưới bóng cây, mắt hoe đỏ, môi run run như sắp khóc.

Ngọc và Thảo liếc nhìn nhau rồi rảo bước lại gần.

– Em bị sao thế? – Thảo nhẹ nhàng hỏi.

Cô bé ngước lên, đôi mắt long lanh như giọt sương vỡ òa:

– Em... Em không thấy mẹ đâu rồi...

Hai cô gái lập tức luống cuống, chẳng biết phải dỗ ra sao. Trong lúc cả hai đang bối rối thì Đạt bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống ngang tầm cô bé, mỉm cười:

– Không sao đâu, bọn anh sẽ ngồi đây với em đợi mẹ đến, nhé? Đừng khóc nữa.

Giọng nói của Đạt dịu dàng như gió thoảng, nụ cười lại hiền đến lạ. Ngọc và Thảo nhìn đầy ngạc nhiên, có phần không tin vào mắt mình.

Cô bé tròn mắt nhìn Đạt, bỗng bật cười giữa làn nước mắt:

– Anh đẹp trai ghê... Giống mấy thiên thần trong truyện cổ tích mẹ đọc cho em!

Đạt ngượng ngùng gãi đầu, xoa nhẹ mái tóc cô bé.

“Tên này… lại còn biết dịu dàng thế này nữa à.” – Ngọc thoáng nghĩ, môi nhếch khẽ một nụ cười khó đoán.

Biểu cảm ấy vô tình lọt vào ánh mắt của Thảo. Cô gái mỉm cười, nhưng ánh nhìn lại có phần chùng xuống.

---

Sau khi Đạt đi vệ sinh, chỉ còn Thảo, Ngọc và cô bé đang ngồi chơi xích đu.

Một lúc sau, Thảo đột ngột lên tiếng, như thể lâu rồi vẫn muốn hỏi:

– Chị... thích anh Đạt ạ?

Ngọc giật mình, ho khẽ:

– Gì cơ? Ai mà thích cái tên gây sự đó chứ.

– Nhưng lúc nãy em thấy chị nhìn anh ấy hơi... ngẩn ngơ?

– Em nhìn nhầm rồi. – Ngọc quay mặt
đi – Chị chỉ ngạc nhiên là cậu ta cũng biết dỗ trẻ con, không đá mông đứa nào là mừng rồi.

Thảo khẽ thở ra một hơi, vô thức nói:

– May quá...

Ngọc nhíu mày:

– May gì cơ?

– À... em ý là may là có anh Đạt giúp. Không thì người ta lại nghĩ chúng ta bắt cóc!

Ngọc bật cười, lắc đầu:

– Nói năng kiểu gì thế không biết... – Rồi cô kéo tay Thảo ra chơi với cô bé.

---

– Nè, ra lấy kem đi! – Giọng Đạt vang lên từ xa, mỗi tay cầm hai cây kem.

Thảo chạy tới, reo lên:

– Anh vẫn nhớ em thích matcha à? Không ngờ đó nha!

– Anh mà lị! – Đạt cười toe toét, nghểnh mặt đầy đắc ý.

Ngọc nhìn xuống cây kem mình được đưa – vị socola.

Từ khi nhỏ, hễ đi ăn vặt cùng nhau, Đạt luôn chọn món có socola – đôi khi là sữa, có khi là bánh. Khi đó cô chỉ nghĩ cậu thích vị ấy. Nhưng bây giờ…

... Hay là vì mình?

Ngọc siết nhẹ cây kem trong tay. Socola – vị quen thuộc gắn với những năm tháng tuổi thơ. Chỉ là cây kem thôi, mà tim cô lại khẽ rung lên.

Rồi cô lắc đầu, cố dập tắt dòng suy nghĩ vừa thoáng qua.

---

Sau khi mẹ cô bé tìm được con, ba người cũng chia tay ra về.

Đạt tiễn Thảo một đoạn rồi quay đầu bước đi, vẫn bộ dạng cao lớn, lưng thẳng, bước chân trầm ổn như mọi khi.

Cô đứng lặng, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng cao lớn phía trước. Trong đầu lại vang lên câu hỏi lúc nãy của Thảo: “Chị… thích anh Đạt ạ?”

Trong gió chiều lặng lẽ, cô lại trầm tư.

Thích... là như thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com