Chương 2 - Gặp Chuyện Ngày Đầu
Chương 2 – Gặp Chuyện Ngày Đầu
Sau khi điểm danh, cô giáo bắt đầu xếp chỗ ngồi cho từng học sinh theo chiều cao.
– ...
– Ngọc ngồi với Đạt.
Cả lớp xôn xao, còn Ngọc thì khẽ quay sang nhìn. Là cậu bạn lúc sáng, người đã va vào cô ngay cổng trường.
Đạt cũng nhìn lại, rồi quay đi ngay. Có vẻ cả hai vẫn còn ngượng chuyện lúc nãy.
Trong suốt buổi học, Đạt hầu như không nói gì. Cậu ngồi yên lặng, thỉnh thoảng liếc sang nhưng khi Ngọc quay lại thì lại giả vờ nhìn bảng. Đến khi tiếng trống ra chơi vang lên, Đạt vội vã chạy vụt ra khỏi lớp như thể trốn ai đó.
Ngọc nhìn theo, môi cong nhẹ lên. Cô khẽ bật cười, chẳng hiểu sao thấy... vui vui.
– Chào cậu, tớ tên Vy. Mình làm quen nha? – Một giọng nói vang lên bên cạnh.
Ngọc quay lại. Trước mặt cô là một bạn gái cao hơn cô gần nửa cái đầu, tóc dài mượt và cặp mắt sáng long lanh. Ngọc tròn mắt nhìn Thảo một lúc, rồi mới giật mình đáp lại.
– M... Mình là Ngọc. Rất vui được làm quen với bạn!
Hai cô bé bắt đầu trò chuyện rôm rả. Ngọc thấy Vy rất dễ thương, lại vui tính. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều so với lúc sáng.
Bỗng, một gói bánh nhỏ được đặt lên bàn. Cả hai giật mình quay lại.
– Đây... coi như lời xin lỗi lúc sáng. – Đạt nói nhỏ, mặt đỏ bừng. Nói xong, cậu quay người chạy biến khỏi lớp.
Ngọc hơi ngẩn ra, rồi bật cười.
– Cậu với Đạt quen từ trước à? – Vy tò mò hỏi.
Ngọc gật nhẹ.
– Cũng có thể xem là vậy. Cậu ấy là người đầu tiên làm mình té khi tới trường...
Vy nhìn nụ cười của Ngọc, rồi bất giác buột miệng:
– Cậu xinh thật đấy...
Ngọc giật mình, mặt hơi đỏ lên, lí nhí cảm ơn Vy. Hai cô bé lại cười, tiếp tục trò chuyện cho đến khi tiếng trống vào lớp vang lên. Thảo vẫy tay tạm biệt rồi chạy về chỗ ngồi.
Chỉ vài giây sau, Đạt hớt hải chạy vào lớp, áo sơ mi xộc xệch, tóc rối tung như tổ chim.
– A! Xin lỗi... tớ chơi hơi nhiều nên mồ hôi... – Đạt vừa nói vừa lấy tay lau trán, thở hổn hển.
Ngọc bật cười, nhỏ giọng đáp:
– Không sao đâu.
Cậu nhóc ngồi xuống, vẫn thở phì phò, nhưng ánh mắt lén liếc Ngọc, như đang chờ điều gì đó.
Cuối buổi học, khi Ngọc chuẩn bị rời trường thì bất ngờ, ba cậu học sinh lớn hơn cô nửa cái đầu bước ra chặn ngang đường.
Một trong số đó – tóc dựng ngược, áo không cài nút – khoanh tay nói với vẻ “anh chị”:
– Em gái à, nãy anh thấy em có bánh ha? Mà tụi anh hết tiền rồi... em cho tụi anh xin chút được không?
Ngọc sững người. Tay nắm chặt quai cặp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com