Chương 3 - Phối Hợp
Chương 3 – Phối Hợp
Ngọc đứng yên, không dám nhúc nhích. Tuy nhiên, trong đầu cô lại đang hoạt động hết công suất. Nếu chỉ có một người, cô vẫn có thể chống trả. Nhưng đây là ba người – ba bạn nam lớn hơn, dáng vẻ dữ tợn. Một mình cô, khó mà xoay sở nổi.
– Nè! Mấy anh làm gì vậy? Coi chừng em méc cô giáo đó! – Một giọng con trai vang lên từ phía sau.
Ngọc quay phắt lại. Là Đạt.
– Mày méc thử coi, tụi tao “xử” mày liền á! – Tên lớn nhất gằn giọng, tiến lại gần, gương mặt hằm hằm.
Không chút chần chừ, Đạt tung chân đá thẳng vào bụng hắn, rồi nhanh tay kéo Ngọc bỏ chạy.
Hai đứa chạy chưa được mấy bước thì Đạt bị túm cổ áo kéo giật lại. Một cú đấm trời giáng giáng thẳng vào má cậu, khiến cậu ngã khuỵu xuống.
Ngọc đảo mắt nhìn quanh. Không hoảng loạn, cô đột ngột quay người... rồi chạy thẳng đi.
Ba tên kia tưởng cô bỏ mặc Đạt, liền dồn toàn lực đánh Đạt.
– Này thì đá tao! Này thì...
Bốp! – Một cú đập mạnh từ chiếc cặp bay trúng vào đầu tên đó. Hắn hét lên, ôm đầu ngồi phịch xuống đất, mắt đỏ hoe.
Hai tên còn lại giật mình quay lại. Chưa kịp định thần thì... phụt! – một nắm cát bay thẳng vào mặt cả hai. Ngọc đã quay lại. Và phản công.
– Chạy! – Cô hét to, kéo tay Đạt đứng dậy, cả hai vội vã lao đi như trốn chạy khỏi chiến trường.
Nửa tiếng sau, cả năm người bị gọi lên văn phòng. Cô giáo cũng đã mời phụ huynh đến.
Ba cậu nhóc ỷ đông nên mạnh miệng vu cáo rằng bị Đạt và Ngọc bắt nạt. Nhưng thật may, khu vực sân sau trường vừa được lắp camera an ninh hôm qua. Và camera... không nói dối.
Sau khi xem đoạn ghi hình, phụ huynh của ba bạn nam kia cúi đầu xin lỗi rối rít. Ba cậu bé thì mặt mũi xám xịt, phải đứng trước mặt Ngọc và Đạt mà xin lỗi thật to.
Tan buổi học, Ngọc mệt rã người. Cô thở dài, tựa vào bức tường phía sau lớp.
- "Mới ngày đầu mà như đánh trận... Vậy là hình tượng dịu dàng của mình tiêu rồi." – cô nhăn mặt nghĩ thầm.
Cô bất giác cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình. Ngọc quay sang.
Đạt – đầu tóc rối bù, mặt mày bầm dập, áo quần xộc xệch – đang nhìn cô bằng ánh mắt... buồn cười không chịu nổi.
Không ai nói gì, cả hai cùng cong nhẹ khóe môi. Rồi đưa tay lên, đập nhẹ vào nhau.
Không cần lời hứa. Nhưng họ biết, từ hôm nay... họ là một cặp đôi phối hợp rất ăn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com