Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Phải Bảo Quản Kĩ

Chương 4 – Phải Bảo Quản Kĩ

Chiều nay, Đạt đang ngồi học lý thuyết nhạc ở lớp học thêm Z. Đầu óc cậu thì đã trôi ra ngoài cửa sổ, nghĩ vẩn vơ xem tan học rủ Ngọc đi đâu chơi. Mấy hôm rồi trời đẹp, mà cậu lại thấy buồn chán quá.

Bỗng cô giáo bước vào, tay ôm quyển sách lý thuyết nhạc cơ bản. Giọng cô nhẹ như tiếng ru vang:

– Chào các em. Hôm nay lớp mình có học sinh mới. Em vào đi nào.

Đạt quay lại, vừa kịp thấy một cô bé tóc dài đen mượt bước vào lớp. Cậu ngớ người, mắt chữ A mồm chữ O.

– Xin chào mọi người, mình tên là Ngọc. Rất vui được gặp các bạn. – Ngọc mỉm cười, nụ cười sáng như nắng sớm.

Đạt như bị ấn nút tạm dừng. Đến khi cô giáo bảo mở sách ra ôn bài, cậu mới giật mình bừng tỉnh.

Ngọc đi thẳng về phía cậu, đặt cặp xuống ghế bên cạnh, cười khẽ:

– Hello nha, nhóc lùn.

– Lùn cái đầu nhà cậu! – Đạt liếc sang, lườm một cái rõ dài.

Bốn năm trước, hai người vẫn cao bằng nhau. Giờ thì khác. Tuổi dậy thì đến với Ngọc sớm hơn, và cậu – một cách không vui vẻ gì – trở thành “thấp hơn”.

– Sao cậu lại học ở đây? Tưởng cậu chê chán rồi không tới nữa chứ? – Đạt nghiêng người hỏi nhỏ.

– Tại có ai đó cứ năn nỉ, mè nheo rủ đi chung cho đỡ chán, nên tớ đến đấy chứ. – Ngọc nhún vai, giọng cố tình đùa dai.

– Tớ không có mè nheo, chỉ là quan tâm bạn bè thôi. – Đạt hậm hực đáp.

– Quan tâm tới nỗi sáng nào cũng mang sữa tới? Tớ ghi nhận công trạng đó nha. – Ngọc nói rồi khúc khích cười.

– Biết rồi, nữ hoàng lười biếng. – Đạt thở ra. – À, cậu học lý thuyết thôi à?

– Ừ, không học đàn đâu. Chán lắm.

– Còn tớ thì học cả hai. Cực gì đâu!

Đến giờ giải lao, Đạt như thường lệ chạy ra tiệm tạp hoá gần lớp, mua sữa chocolate về.

– Nô tài cung kính dâng quốc mẫu sữa dinh dưỡng vì sáng nào cũng lười ăn. – Cậu nói, đặt hộp sữa lên bàn.

– Được, lui đi. – Ngọc bắt chước giọng cổ trang, gật đầu nhè nhẹ.

Từ sau lần đánh nhau hồi lớp 1, hai người ngày càng thân. Đi học về thì rủ nhau la cà. Ngọc thì lười ăn sáng, nên Đạt gần như ngày nào cũng chia tiền ăn sáng của mình ra mua sữa cho cô. Cũng chẳng rõ từ khi nào, chuyện ấy đã thành thói quen.

Tan học, Đạt quay lại lớp tính rủ Ngọc về chung thì thấy một nhóm bạn đang vây quanh cô. Tiếng cười nói rộn ràng. Ngọc đứng ở giữa, nụ cười dịu dàng như có hào quang. Đạt đứng xa, bất giác khựng lại.

Cô ấy luôn như thế. Ấm áp, thân thiện. Mà cũng... nổi bật quá mức.

Đôi chân Đạt không tiến thêm bước nào. Chỉ có đôi mắt vẫn nhìn cô mãi.

Mình là bạn thân của cô ấy mà. Là "bét phen" – từ chính cô ấy gọi.

Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng cậu bỗng nhoi nhói. Một cảm giác là lạ.

Đạt khẽ nhíu mày.

Cái kiểu quốc mẫu này mà không bảo quản cẩn thận… có ngày bị chôm mất thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com