Chương 7 - Tạm Biệt, Thảo
Chương 7 – Tạm Biệt, Thảo
Dù ban đầu có chút e dè, Ngọc không thường xuyên thân thiết với Thảo. Nhưng, "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Sau một thời gian, cả Ngọc và Thảo nên thân thiết.
Hôm nay là ngày tổng kết năm học. Đáng tiếc, Đạt bị ốm nên không thể tham dự. Vắng cậu, không khí cũng thiếu đi một phần náo nhiệt.
– Ê, ua iên iên ăn i ác ậu! – Vy vừa nhét một miếng bánh mì to tổ chảng vào miệng vừa rủ rê mua viên chiên.
– Haha, chị Vy ăn được quá trời. – Thảo khúc khích.
Ngọc chỉ biết lắc đầu cười:
– Cô ơi, bán cho chúng cháu 50 ngàn viên chiên nhé.
– Rồi rồi, đợi cô chút nha. – Cô bán hàng hiền hậu múc viên chiên vào hộp.
Ba đứa ngồi quanh chiếc bàn nhựa, vừa ăn vừa buôn chuyện trên trời dưới đất. Câu chuyện nào cũng nổ như pháo, tưởng như cả buổi chiều không bao giờ hết đề tài.
Nhưng giữa tiếng cười rộn ràng, Ngọc lặng lẽ liếc Thảo. Nụ cười của cô bé vẫn còn đó, nhưng ánh mắt lại trốn đi nơi khác. Một nụ cười gượng mà không phải ai cũng nhận ra.
– Em sao thế? Có chuyện gì à? – Ngọc hỏi nhỏ.
Thảo khẽ lắc đầu, vẫn cố gắng cười:
– Không có đâu, em vui mà. Chị không thấy sao?
Ngọc không gặng hỏi nữa, nhưng ánh mắt cô đã khắc sâu biểu cảm ấy.
---
Sau khi Vy về, chỉ còn lại hai chị em – một lớn, một nhỏ – bước đi chầm chậm trên vỉa hè lát gạch. Ánh hoàng hôn đổ dài bóng họ, màu nắng nhòe lên gương mặt trầm lặng.
Thảo bước chậm lại, thì thầm:
– Chị… không tò mò em đang giấu chuyện gì à?
Ngọc ngẩng nhìn, giọng dịu:
– Có chứ. Nhưng chị nghĩ, khi em sẵn sàng, em sẽ tự nói.
Bỗng – “tách” – một giọt nước mắt rơi xuống, vỡ tan trên nền gạch. Thảo siết chặt vạt áo, nước mắt tuôn ra, không ngừng lại được nữa.
– Năm sau… em chuyển đi rồi… – Giọng Thảo như nấc nghẹn trong gió.
Ngọc không nói. Cô chỉ nhẹ nhàng kéo Thảo vào lòng, tay ôm chặt bờ vai bé nhỏ, vỗ về thật lâu.
Thảo không thể ngăn mình nữa.
Cô muốn giữ Đạt cho riêng mình. Muốn hôm nay được nhìn thấy nụ cười rực rỡ của Đạt thêm một lần cuối.
Nhưng… cô không muốn làm tổn thương Ngọc. Người chị cô quý nhất.
Dưới ánh chiều tà đang tắt dần, Thảo gục đầu vào ngực Ngọc, để nước mắt cuốn trôi những điều không thể nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com