Chương 8 - Rất Vui Được Gặp
Chương 8 – Rất Vui Được Gặp
– Nè má. – Một giọng nam trầm vang lên, cùng lúc một hộp sữa chocolate được đặt lên bàn Ngọc.
Ngọc đang chải tóc, giật mình suýt rớt cả cây lược:
– Trời má... Mày không thể đặt nhẹ nhàng được à? Nói thật nha, một cô gái thùy mị, nết na như tao ở với mày riết sắp thành con khùng rồi đó!
– Mày mà con gái gì, con tinh tinh thì có. – Đạt cười khỉnh, mặt không thể gợi đòn hơn.
– Biến! – Ngọc ném cây lược vào người Đạt, rồi mở hộp sữa ra uống.
– Vậy thì trả đây cho anh uống đi, “nhóc lùn”. – Đạt vẫn không tha, ghé mặt vào giễu.
Giờ đây, họ đã là sinh viên năm ba của trường Đại học Sư phạm W. Cậu nhóc Đạt ngày nào giờ đã cao hơn hẳn, giọng trầm đi, ánh mắt cũng chững chạc hơn. Nhưng cái tật trêu Ngọc thì vẫn còn nguyên.
– À, mai anh nghỉ. Đi hướng nghiệp cho mấy nhóc cấp ba, đừng nhớ anh quá rồi khóc nha. – Đạt chớp mắt.
Ngọc lườm cậu như muốn phóng lửa. Cô ném hộp sữa đã uống xong thẳng vào Đạt. Cậu cười khoái chí, chụp lấy hộp sữa, rồi vẫy tay ra khỏi lớp:
– Anh đi chơi đây, nhóc lùn!
---
Sáng hôm sau – Trường THPT Y
Một cô bé tóc đen dài đang nằm gục xuống bàn, tranh thủ chợp mắt sau hai tiết học dài.
– Ê! Dọn đồ đi xuống sân tập trung học hướng nghiệp kìa má. – Vân – bạn thân mới khi vừa chuyển vào lớp gọi to.
– Úi chết! Tao quên bữa nay học hướng nghiệp. – Thảo bật dậy, dọn bàn rồi vội vã chạy ra sân.
---
Giữa sân trường đông nghẹt, Thảo tìm được chỗ ngồi bên cạnh Vân. Cô ngồi phịch xuống, thở phào nhẹ nhõm.
– Alo alo... Rất vui được gặp các em. Anh là Đạt, sinh viên năm ba của trường Đại học Sư phạm W. – Giọng nam vang lên qua micro.
Một giọng nói trầm ấm, vừa lạ vừa quen khiến tim Thảo lệch đi nửa nhịp.
Cô ngẩng đầu, nhìn về phía bục giảng, nụ cười ấy – vẫn ấm áp như ánh nắng chiều mùa thu, chỉ là... giờ đây, không còn là cậu nhóc năm nào nữa.
Thảo lặng lẽ mỉm cười. Gió nhẹ lùa qua, cuốn bay vài lọn tóc.
"Em cũng rất vui được gặp anh..."
Dù không nói thành lời, nhưng trong lòng Thảo, câu nói ấy đã vang lên – nhẹ tênh, nhưng mang theo cả một trời cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com