Chương 9 - Gặp Lại Sau Mười Năm
Chương 9 – Gặp Lại Sau Mười Năm
Sau buổi hướng nghiệp, Thảo đang lặng lẽ đeo cặp ra về thì giọng nói quen thuộc nhưng trầm hơn bất ngờ vang lên phía sau:
– Ê nhóc, về mà không báo anh một tiếng à?
Thảo khựng lại. Cô quay đầu nhìn – và bắt gặp nụ cười vẫn y như xưa: nghịch ngợm, rạng rỡ, có chút ngông nhưng vẫn ấm áp đến lạ.
– Ủa… anh nhận ra em à?
– Phí lời. Em guộc anh mà. Có hoá thành tro, anh vẫn nhận ra được. – Đạt cười, ánh mắt vẫn đùa cợt như thời bé.
Thảo không đáp, chỉ mỉm cười, dịu dàng mà không ai hay biết trong lòng đang thầm nói:
“Đừng gọi em là em gái nữa... Em chưa từng muốn làm em gái của anh.”
Hai người đi cạnh nhau trên vỉa hè lát gạch, bóng nắng đổ dài bên chân. Sau một lúc, Đạt chậm rãi:
– Vậy là mười năm rồi… Anh tưởng em sẽ không bao giờ quay lại nữa.
– Em cũng tưởng vậy. Ai ngờ, gia đình chuyển về đây sống. – Thảo nói, gió khẽ thổi tung mái tóc dài, làm nụ cười cô càng thêm dịu dàng.
Đạt khựng lại một nhịp, ánh mắt lướt qua gương mặt ấy – đã khác xưa, nhưng vẫn là Thảo của năm nào.
– Càng lớn càng xinh. Em guộc anh có khác. – Cậu cười.
– Cho anh Facebook đi. Cuối tuần rảnh, anh rủ em với Ngọc đi chơi. Lâu rồi hai chị em chưa gặp nhau.
– Vâng. – Thảo gật đầu, môi vẫn giữ nụ cười.
Dưới ánh nắng của buổi sáng, vẫn là hai con người, hai cảm xúc khác nhau như xưa. Chỉ khác một điều, họ đã trưởng thành hơn, chững chạc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com