Định mệnh
Một buổi chiều mùa đông giá lạnh trên đoạn đường vắng chẳng ai qua lại ,một chiếc ô tô màu đen đang chạy nhanh bỗng phanh gấp rồi dừng lại. Từ trên xe bước xuống một người phụ nữ trẻ tuổi, gương mặt trang điểm đậm, cô ta vội vã mở cửa sau xe và lôi ra một đứa bé gái. Con bé sợ hãi nhìn cô ta và gào khóc :
- Mẹ , đừng bỏ con lại đây, mẹ , huhuhu ,đừng bỏ con .....
Người phụ nữ tát nó một bạt tai và quát :
- Tao không phải mẹ mày, câm ngay, đi chết cùng cha mẹ của mày đi ....hahaha
Cô ta xô con bé ngã xuống rồi lên xe bỏ đi thật nhanh. Trời đã gần tối, xung quanh lại vắng ngắt. Sợ hãi, cô bé gào khóc tuyệt vọng :
- Ba ơi, huhu...mẹ ơi,hức.... cứu con , ba mẹ ơi huhuhu.
Thế nhưng đâu có ai nghe thấy, mẹ nó đã mất khi cô bé mới ba tuổi, sau đó ba đưa người phụ nữ kia về nhà và rồi bị cô ta hại chết. Tài sản đều bị chiếm hết, cô bé bị ả đem vứt bỏ... Trời đã tối rồi, vẫn không ai qua nơi này, cô bé đáng thương đã khóc lạc giọng , lả đi , co ro vào vệ đường...
Đến nửa đêm, từ đâu xuất hiện một chiếc ô tô đi đến, đèn pha chiếu lên người cô bé đã lả đi vì lạnh , chiếc xe đi qua một quãng rồi dừng lại.... Trên xe một người đàn ông bước xuống đi đến gần cô bé . Xác định là một đứa trẻ, ông ta gọi người bên trong xe :
- Phu nhân, là một đứa bé
Người phụ nữ trong xe vội vàng đi ra, đến gần cô bé và giục giã :
- Mau, mau đưa nó lên xe ...
Người đàn ông gật đầu rồi bế cô bé lên xe, chiếc xe chuyển bánh rời đi...
Một lúc sau xe dừng lại ở một ngôi biệt thự lộng lẫy, xa hoa . Họ mang cô bé vào bên trong và giao cho một bà giúp việc đã đứng tuổi.
Sáng hôm sau cô bé tỉnh lại thì thấy mình đang ở một nơi lạ lẫm. Căn phòng rộng lớn chỉ có mình cô, tụt xuống khỏi giường và đi lại xem xét. Đây là thiên đường ư, trong căn phòng này bày trí thật đẹp, bên ngoài cửa sổ kia thì mới thật tuyệt làm sao, cây cối tươi tốt , thảm cỏ xanh mượt, đủ mọi loại hoa...
- Dậy rồi sao bé con .... Một giọng nữ vang lên
Cô bé quay lại nhìn bà ấy có vẻ sợ hãi lùi lại.
- Đừng sợ, lại đây nào, ta ko làm hại con ..
Cô bé chậm chậm bước đến gần người phụ nữ, bà ta dịu dàng nhìn nó và xoa đầu.
- Con tên gì, bao nhiêu tuổi..
- Dạ , Dương Lạc Yến, 6 tuổi..
Bà ấy khẽ mỉm cười, hỏi tiếp :
- Ba mẹ con đâu, sao con lại ở bên ngoài..
Cô bé im lặng, mắt đỏ hoe ,
- Sao vậy con
- Ba mẹ con đều mất, mẹ kế muốn vứt con đi
Người phụ nữ không nói gì kéo cô bé vào lòng, một vòng tay ấm áp ôm lấy cô bé .Cô bé đáng thương như tìm được chỗ dựa, khóc òa lên, nức nở.
- Đừng khóc , con ngoan, ở đây với ta , ta sẽ ko vứt con đi ,ngoan .
****""""""**†********"""""*******
Buổi chiều, người phụ nữ dẫn nó đi dạo ngoài vườn, nơi đây thật đẹp, như thiên đường vậy . khắp nơi đều có hoa cỏ, còn có hố nước bên dưới trồng sen màu trắng màu hồng đều có..
- Bà ơi!!! * Lạc Yến khẽ gọi..
Người phụ nữ cười cười nhìn cô bé
- Gọi là phu nhân, ta không già như vậy
Cô bé xấu hổ cúi đầu khe khẽ :
- Phu nhân!!!
- Có chuyện gì!,
- Nơi này chỉ có mình phu nhân và người làm của bà thôi sao
Một câu hỏi ngây ngô nhưng dường như đã chạm vào điều gì đó nhức nhối.
-Không, còn có chồng ta và con trai ta , nhưng mà lâu nữa họ mới trở về...
- Vậy đây là nơi nào, thiên đường ạ
Vị phu nhân bật cười trước câu hỏi ngây ngô của Lạc Yến
- Đây là Ngôn gia , ta là Ngôn phu nhân, tên của ta là Diệp Đan , chồng ta là Ngôn Kỳ Ân , khi gặp con phải gọi lão gia, con trai ta Ngôn Kỳ Thiên con phải gọi thiếu gia có rõ chưa..
- Dạ , phu nhân .
Hai người tiếp tục đi dạo và líu díu trò chuyện cùng nhau , thật lâu rồi Diệp Đan mới cảm thấy vui vẻ như vậy, có lẽ thu nhận đứa trẻ này là việc làm đúng đắn. Đã bao lâu rồi bà ở một mình trong ngôi nhà này, hôn nhân thương mại khiến bà chưa từng hạnh phúc. Vì sợ con trai nhìn thấy mình đau khổ nên sớm đã gửi ra nước ngoài du học, còn chồng bà đã rất lâu ko trở lại nhà , có chăng trở về cx chỉ là hạch sách, lăng mạ bà. Thật may mắn khi cuộc sống đẩy đứa trẻ này đến đây bầu bạn ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com