Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp lại

Sau vụ việc lần đó, cô cũng không còn nhìn thấy anh nữa. Tần Uyên suy đi nghĩ lại vẫn thấy tức, phải chi hôm đó cô xin số điện thoại của anh luôn là có thể đòi lại con gấu rồi. Sao cô lại ngu đến mức này. Bây giờ anh không đến trường tìm cô, cũng không gọi điện nói năng gì cả, không lẽ cô bị mất trắng số tiền vậy sao. Đúng là ức muốn điên người. Dụ này cô sẽ ghi nhớ, nếu sau này còn gặp lại anh, nhất định cô không hiền như hôm trước đâu.

Tại tập đoàn VTP, trong căn phòng TGĐ là khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của Thiên Phong. Đã rất lâu rồi mà vẫn không tìm được con gấu nào giống hôm trước, vậy làm sao có mặt mũi nào gặp lại cô gái kia đây. Cứ tưởng là dễ tìm, ai ngờ trên thế giới chỉ mới sản xuất có hai mươi con, mà bây giờ chắc cũng đã bán hết rồi. Nếu không phải cái tật sợ chó của anh thì bây giờ đâu có như vậy. Khổ tâm quá...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hôm sau khi Hạ Tần Uyên đang chuẩn bị đi đến lớp, thì có anh chàng cao to đi đến chỗ cô, rồi mời cô đi theo hắn. Cô cứ phân vân mãi, sợ rằng bọn họ bắt cô đem đi bán rồi lấy tiền cũng nên, hoặc là ép cô gia nhập đường dây buôn bán ma túy nữa thì khổ. Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì ở Mĩ làm gì có những vụ như thế này, mà cho dù có chắc cũng không dám ngang tàn đến mức vào học viện MIT để dụ dỗ sinh viên đâu, thôi thì cô liều vậy. Cô đi theo hắn đến chỗ chiếc xe đỗ đằng trước, càng lại gần lại càng thấy bóng dáng ngay chiếc xe đó quen thuộc làm sao, hình như cô đã được gặp ở đâu rồi thì phải. Cố gắng nhớ lại, cuối cùng cô chắc chắn rằng người đó chính là tên lần trước bị chó rượt rồi làm cô phải rời xa con gấu nhỏ xinh đây mà. Sau khi nhớ ra người trước mặt, Tần Uyên đi nhanh đến, túm lấy áo anh rồi nói với giọng vô cùng giận.

"Gấu của tôi đâu?"

Thiên Phong cười hì hì rồi nói "Cô gái xinh đẹp, tôi đã tìm rất nhiều nơi nhưng thật sự không có. Hay là tôi mời cô đi ăn để đền bù nhé! Cô thấy thế nào?"

Nghe tới từ "ăn" mắt cô sáng rỡ. Tuy tính cô ngang bướng ương ngạnh thật nhưng chỉ cần cho cô đồ ăn cô sẽ ngoan ngoãn làm theo tất cả. Ăn là sở thích lớn thứ hai của cô. Mặc dù đã nguôi đi phần nào cơn giận nhưng khuôn mặt của cô vẫn giữ nguyên thái độ như lúc nãy. Có điều giọng nói nhẹ nhàng hơn một ít.

"Được. Nhà hàng Pháp năm sao ở Newyork, được không?"

"Okie, tối nay bảy giờ tôi đến đây đón cô nhé!"

"Ừ, vẫn số điện thoại đấy, khi nào tới nói tôi một tiếng. Bye"

Nói rồi cô đi thẳng vào bên trong. Anh đứng bên ngoài nhìn theo mỉm cười. Lái xe đi bên cạnh cũng bất ngờ vì điều này, bao nhiêu năm nay Vũ Thiên Phong nổi tiếng lạnh lùng khó gần, anh ta theo lái xe cho anh mười mấy năm trời cũng không mấy lần thấy anh cười, vậy mà hôm nay lại vì cô gái kia cười tươi như vậy, thật khó tin. Còn anh, lại không ngờ cô gái này lại dễ giải đến thế, chỉ cần được ăn là cô sẽ bỏ qua hết sao? Nghĩ rồi anh bước vào xe trở về tập đoàn.

Còn Tần Uyên, sáng nay cô thức dậy, canh thời gian vệ sinh cá nhân và thay đồ, rồi từ kí túc xá đi đến lớp là vừa đúng giờ. Vậy mà khi nãy đi theo cái tên cao to kia rồi còn nói chuyện với cái người sợ chó kia nữa, làm hại cô trễ mất mười phút. Bây giờ phải đứng ngoài hành lang chịu phạt, tên đó đúng là càng tiếp xúc lại càng khó ưa. Tối nay nhất định phải đòi anh ta dẫn đi ăn, mua sắm cho thỏa thích để đòi lại hai món nợ lớn này mới được.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Đúng bảy giờ tối cô đứng trước cổng trường đợi anh. Một hồi lâu sau tài xế anh gọi đến nói là hôm nay anh có việc đột xuất không đến được, lúc này cũng đã là tám giờ. Vũ Thiên Phong dám cho cô leo cây còn bắt cô đợi cả tiếng đồng hồ, lần này cô nhất định không tha cho anh, cho dù anh có dẫn cô đi ăn ở đâu cũng vậy thôi. Tối đó cô buồn bực trở về phòng, hôm nay Vân Tâm đi chơi với bạn, chỉ còn mình cô ở trong phòng, cô đơn lẻ loi.... Đột nhiên điện thoại reo, là số lạ. Cô chần chừ một hồi rồi bắt máy, đường dây bên kia truyền đến giọng nói không thể nào lạ hơn được.

"Chào cô, tôi là người lúc sáng đây"

"Đừng để tôi gặp lại anh" giọng cô đã bực nay còn bực hơn.

Người bên kia nói với giọng hơi sợ sợ nhưng trong điệu bộ có ý cười "Thật là lúc nãy có cuộc họp rất quan trọng, tôi không thể không dự. Xin lỗi cô, bỏ qua cho tôi lần này nữa thôi, nhé!"

Cô lúc này cũng đã nguôi phần nào cơn giận, nhưng vẫn im lặng không trả lời. Bên kia lại tiếp tục truyền tới giọng nói "Bây giờ chỉ mới có chín giờ thôi, cô xuống dưới đi, tôi đang ở dưới cổng kí túc xá của cô đây"

"Anh lại định lừa tôi à?"

"Không. Cô mau xuống đây đi mà, tôi đứng đây lâu lắm rồi"

"Chờ" cô nói xong thì cúp máy. Nhanh chóng đi xuống bên dưới. Vừa xuống đã thấy anh đứng ngay đó, mỉm cười nhìn cô.

"Cuối cùng cô cũng chịu xuống"

"Hôm trước thì làm hư con gấu mới của tôi, sáng nay vì nói chuyện với anh mà tôi bị trễ học còn bị thầy phạt nữa, hai tiếng trước thì cho tôi leo cây. Anh định tính sao đây?"

Nghe cô nói mà anh hơi hơi ngạc nhiên, không ngờ lại hại cô nhiều như vậy. Anh vô cùng dịu dàng nói "Vậy thì để tối nay tôi đưa cô đi chơi hết thành phố Newyork này được không?"

"Cũng hơn chín giờ rồi, anh nghĩ sẽ chơi hết được à?"

"Yên tâm đi, Newyork là thành phố về đêm mà. Đi thôi!"

Nói rồi anh kéo cô vào trong xe, chiếc xe từ từ lăn bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com